Anh và cô đang ngồi trong quán cà phê. T/b kêu một ly machiato rồi đưa menu cho anh, còn mình thì ngồi ngẩn ngơ nhìn con mèo đầu tóc bù xù đang bối rối không biết chọn món gì trong thực đơn kia, khoé môi khẽ nở nụ cười. Jimin nhìn thấy nụ cười của cô thì càng rối tợn, nhìn lên nhìn xuống tờ giấy kia một lúc lâu rồi mà vẫn không chọn được, rốt cuộc đành nhờ cô phục vụ chọn hộ."Sao...sao em nhìn anh hoài vậy? Em làm anh xấu hổ đó"-Nhịn không được, anh đành lên tiếng hỏi. Mà giọng Jimin càng về sau càng nhỏ, như chỉ để mỗi mình anh nghe thấy. Giữa nơi công cộng mà cô lại giương đôi mắt nai to tròn nhìn anh đắm đuối, làm sao không ngượng được chứ? Còn thêm mấy dì đi ngang qua che miệng cười khúc khích cùng ánh mắt rực lửa của mấy tên thanh niên đang ghen tỵ kia làm mèo nhỏ Jimin rất khó chịu a~
"Không có gì, tại dạo này em thèm thịt mèo quá"- Trái với vẻ mặt đã sớm đỏ lên của cậu bạn trai, T/b thản nhiên đáp, khoé môi còn nhếch lên thành một nụ cười gian tà, trong đầu vạch ra bao nhiêu kế hoạch vô cùng đen tối nhưng chỉ có một ý nghĩ duy nhất: ăn thịt mèo :))
Quả nhiên mèo béo ngốc vẫn là mèo béo ngốc, Jimin vừa nghe câu đó đã lập tức nhảy dựng lên, anh là team bảo vệ động vật nha:
"Em ác thế, mèo rất đáng yêu, lại còn rất gần gũi thân thiết với con người mà em nỡ lòng nào ăn thịt nó chứ?!"
Nghe xong câu này, có trời mới biết T/b cô đã nhịn bao nhiêu để không cười đến sấp mặt. Park Jimin đúng là một tờ giấy trắng mà.
...
Nhưng đến lúc cô phục vụ bưng đồ uống ra, Jimin chỉ cắm cúi uống xong phần mình rồi vội vã tính tiền đi về mà không nói với cô câu nào, lại còn xăm xăm đi một nước về nhà, không hề chờ T/b một bước nào làm cô đuổi theo muốn hụt hơi. Nén cái chuỗi thở dốc như trâu của mình lại, cô lắc tay bảo anh chờ tí nhưng Jimin lại bảo có việc gấp cần về nhà ngay. Nhìn bóng lưng đang vội vã biến mất trong đoàn người, T/b trút một hơi thở dài. Mèo con giận rồi, cô thật xui xẻo quá.
Mãi mới lết được cái xác về nhà, cô bỗng thấy trước cửa có tờ giấy, nhìn như tờ note vậy. Trên đó ghi cái gì ấy nhỉ? Cô hiếu kì bước lại gần và thu ngay được kết quả:
"Anh đi công chuyện tí rồi về ngay" (Chỉ với một lời anh nói, trái tim này đã không thở được...~~~)
"..."- Hiệu ứng câm lặng của T/b bật lên khi nhìn vào tờ note quý hoá của Jimin rồi nhìn lên chiếc ổ khoá nằm im lìm, sau đó sờ vào túi áo. Trống rỗng...
.
.
.
.
.
Taehyung đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng la hét um sùm, hình như là vọng từ bên ngoài vào thì phải. Anh nghiêng đầu nhìn đồng hồ. Đã 9 giờ tối mà ai còn đến nữa nhỉ? Nghi hoặc nhìn qua khe cửa, Taehyung đánh liều hỏi:
"Ai đấy?"Đáp lại là quãng lặng, khoảng ba giây, sau đó một âm thanh hỗn tạp cất lên, vừa lúc Jungkook cũng vừa tắm xong ở phòng khách đi ra, tạp âm đó làm cậu giật mình đến mức em khăn trên tay cũng nhanh chóng "skinship" với đất mẹ:
"À HÚ HÚ KIM TAEHYUNG JEON JUNGKOOK NHANH ĐI RA ĐÂY MỞ CỬA CHO GOÁ PHỤ CƠ NHỠ BỊ CHỒNG NHỐT NGOÀI ĐƯỜNG KHÔNG CÓ CHÌA KHOÁ VÀO NHÀ NÈ! CHẬM TRỄ MÀ ĐỂ CHỊ DÂU Ở NGOÀI MƯA RƠI SƯƠNG GIÁ COI CHỪNG BỊ TÁN SML NGHE CƯNG!!!!!!!"
...
Cả hai thanh niên trong nhà nháy nhau, sau đó một người chạy vào nhà lấy bịch khăn giấy cùng tô, chậu, thau, chén còn người kia thì len lén mở cửa như ăn trộm rồi chạy lại nấp đằng sau vái tảng gỗ nâu đen đắt tiền kia. Chuẩn như dự đoán, cửa vừa hé ra đã thấy một sinh vật lao vào như cơn bão cấp 12 và nhào vào lòng Jungkook đang ngồi sẵn cùng một đống khăn giấy mà ăn vạ:"Hức hức em rể ơi chị dâu mày chết mất u hụ hụ...vừa mới bảo muốn ăn thịt mèo ổng đã giận rồi quảy mông bảo đi công chuyện...chỉ là ổng hiểu nhầm ý chị mày thôi mà..."
Taehyung sau khi thoát khỏi kiếp nạn thứ n thì đứng nhìn cái cục đang chôn người vào lòng Jungkook rồi thở dài lếch thếch đi vào phòng. Vẫn còn một trận cuồng phong nữa và nó đang cưỡi chiếc Audi của Hobi đến đây đấy. Lần này là lần thứ 15 rồi, Taehyung biết quá rõ mà. Chỉ vì vụ chim chuột của couple này mà nhà anh và Jungkook đã phải sửa cửa hơn chục lần rồi. Không tìm cách giải quyết thì cứ kéo dài mãi thôi.
Nhất định phải dạy cho hai người này một bài học mới được.
~#~#~
Jimin sau khi không tìm được T/b thì lao đến nhà của mấy thanh niên kia như một thằng điên, anh chỉ muốn dạy cho cô biết yêu thương động vật thôi mà, không lẽ lại bỏ nhà đi rồi đấy chứ. Nghĩ đến nguy cơ này, họ Park lại thấy lạnh cả sống lưng. Cách đây đúng 1 tháng 3 ngày trước, hai người giận nhau, T/b đã đi đâu mất biệt, hành cả đám đi tìm mãi mới thấy cô đang ngồi trong tình trạng say bí tỉ trong khu ổ chuột gần nhà, ví bị lộn trống hết cả. Đấy là số cô (số anh nữa đó Chim :v) còn may là chưa bị cướp sắc, nếu không...Haiz, hậu quả ra sao anh còn không dám nghĩ tới a. Thôi, tạm thời đi tìm cô trước đã.
Trở về với thực tại, Jimin ngồi trên ghế xe êm ái mà như ngồi trên đống lửa, lòng bực tức và sợ hãi tăng lên, tỉ lệ thuận với tốc độ của con xe Audi đắt tiền màu đen đang lao đi trong đêm tối. Đầu óc lại không ngừng rối ren như tơ vò, cô có thể đi đâu được nhỉ? Bỗng đầu anh lóe lên một cái đèn dây tóc và lập tức cảm thấy khó chịu.Kim T/b, tốt nhất là đừng để anh phát hiện ra em lại đến nhà của hai thằng nhóc kia nữa đấy...
Khổ thật, con mèo ấy lại ghen rồi...
@@@
Chưa H :> để sau đăng vì hôm nay au rất rất bận nha~~~ thật sự xin lỗi ;;-;; HAPPY COMEBACK and 218 in fanfiction :>
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series H] √bts imagine
Fanfiction-TEARS make us mature- Author: #정하람 Warning: Có nói tục, tình hình xôi mặn khan hiếm, và nhạt nhẽo hơn cả nước ốc Highest ranking: 85 in imagine