Dạo này ngọt nhiều quá, cho thêm đắng cho đỡ ngấy nào~~~
@@@Trong lễ đường hai năm trước...
"Jung Hoseok, con có đồng ý lấy Park T/b làm vợ không?"-Vị cha xứ hiền từ ôn tồn hỏi.
"Con đồng ý"
"Park T/b, con có đồng ý lấy Jung Hoseok làm chồng không?"
"Con đồng ý!"- Cô mỉm cười mãn nguyện.Đêm tân hôn hôm ấy, lúc đến cao trào, cô hỏi anh:
"Tình yêu của chúng ta với anh như thế nào vậy?"
"Như bọt sữa và trà trong Macchiato vậy"-Cô cười hạnh phúc trước câu trả lời đó nhưng không hiểu sao, ánh mắt của anh nhìn cô lạnh lùng lắm.
Hai người sống hạnh phúc bên nhau- ít ra là cô nghĩ- cho đến khi...
"T/b, tôi đã quá chán chường với cuộc hôn nhân này rồi. Bên này tôi cũng đã chu toàn hết mọi việc. Chỉ cần cô kí vào bên kia nữa là xong"-Anh dằn mạnh cây bút bi cùng tờ giấy ly hôn xuống mặt bàn, môi nhếch lên thành một đường cong chế nhạo. Cô đưa ánh mắt thảng thốt lên nhìn anh, hôm nay anh mặc một bộ vest lịch lãm, rất ra dáng chủ tịch của một tập đoàn lớn xuyên quốc gia-vị trí của Hoseok hiện tại. T/b cũng không đến nỗi đao đần để không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô cắn chặt lấy môi dưới để kiềm chế, nuốt ngược nước mắt cùng cảm giác cay đắng đang cuộn trào từ dạ dày vào trong. Lừa dối, tất cả chỉ là lừa dối sao...
"Tại sao?"-Đây chính xác là những suy nghĩ của T/b bật ra thành lời. Tông giọng run rẩy, cô cố gắng không cho anh thấy nỗi đau đang dần lan ra khắp cơ thể làm từng ngón tay đang bấu chặt vào gấu váy của cô tím lại. Phải, cô chỉ muốn hỏi một câu: tại sao?"Park T/b, giờ cô đã hết giá trị lợi dụng. Tình cảm vốn đã không có, thì đối với chúng ta, chữ "tại sao" hay "thế nào" cũng chẳng bao giờ tồn tại"- Anh lạnh lùng đáp, lãnh khốc đến tàn nhẫn.
Ngay cả tiếng gào thét cũng đã ngưng đọng, chỉ còn lại một cảm xúc nghẹn đắng cào xé thanh quản của cô. Đau lắm... Thời thanh xuân bồng bột và khờ dại, cô cứ nghĩ lời anh nói là một câu hẹn ước, nhưng đáng thương thay cho con người lạc lối trong sương mù vẩn đục của tình yêu, cô tự cười mỉa mai rồi cảm thấy như màn sương ấy đang quấn chặt lấy cô, quất vào mắt cũng như tim cô những roi đau đớn, cay xè.
Bọt sữa và trà trong Macchiato, tuy ngọt ngào, nhưng chẳng bao giờ có thể hoà quyện. Cũng như cô và anh, tuy chung nhà nhưng là hai ranh giới cách biệt. Đây cũng như một trò chơi mà cô chấp nhận đánh cược dù tỉ lệ thắng chỉ là con số 0 tròn trĩnh.
Bên thoả nguyện, bên tàn khốc.
Nhìn cô gái mảnh mai xinh đẹp đang bước vào phòng làm việc của anh, T/b khẽ mỉm cười cay đắng. Rốt cuộc, con chốt thí vô dụng cũng không qua được bàn cờ bên kia rồi.
-______-
-#Lạc trôi-ing
#CuồngBạc-ing-Thi học kì, mong các cô thông cảm cho. Be back in Christmas.
/p/s: để hiểu hơn, các cô có thể bật window lên, chơi cờ vua mặc định trong máy (chơi mode 2 players) và cho con tốt qua đến bàn cờ bên kia.../
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series H] √bts imagine
Fanfiction-TEARS make us mature- Author: #정하람 Warning: Có nói tục, tình hình xôi mặn khan hiếm, và nhạt nhẽo hơn cả nước ốc Highest ranking: 85 in imagine