Em đứng đó, bình lặng giữa dòng người. Em vẫn luôn xinh đẹp như thế, ít ra là sau khi xa tôi. Với tôi, em là sự ban ơn của tạo vật. Em đã trao tôi ngọn lửa, để tôi thức tỉnh trong thế gian lạnh lẽo đã sớm quên đi hai chữ "tình yêu".
Em vẫn đứng đó, từ tốn để tâm sự tan vào duyên trần thế. Nơi này từng có thanh âm hạnh phúc của tôi hoà vào giọng cười trong trẻo của em, cớ sao bây giờ chỉ còn bóng hình tôi đứng cô đơn câm lặng nhìn em từ phía sau?
Và vì sao giữa thế gian rộng lớn này, giữa những dòng người không ngừng ngược xuôi, cuối cùng tôi vẫn không thể quên được em?
Vì sao trong tâm trí tôi luôn vẽ lên hình ảnh của em vào những đêm khi tôi chợp mắt? Tại sao tôi cứ mãi si ngốc nghĩ về em? Tại sao đi đâu tôi cũng bị lấp đầy bởi kỷ niệm của tôi và em, của một cuộc tình đổ vỡ mà tôi đang cố quên đi?
Em vẫn đứng vững, không đổi thay trong trần thế mênh mang. Cuộc tình em trao tôi như tấm gương, khi lành lặn thì rất sáng, rất đẹp, nhưng khi đã vỡ sẽ biến thành ngàn vạn mảnh sắc nhọn, đâm vào tim tôi, đau nhói.
Mỗi một chút nhung nhớ của tôi hoá thành cánh bướm không có đôi, bay lang thang trong thế gian lấm bụi trần. Nước mắt của tôi hoá thành tuyết trắng rơi vào cõi lòng lạnh buốt, hôm nay tôi không có em.
Những kí ức ấy, đã từng đẹp biết bao, em và tôi...Một thiên thần với những cánh anh đào cười thật dịu dàng với tôi. Đôi mắt ấy, bờ môi ấy...đã từng là điểm tựa của tôi trong lúc tôi trầm mình trong sự bồng bột và dại khờ của tuổi trẻ. Đôi tay tôi, giờ đây vẫn nắm chặt những kí ức vụn vỡ úa tàn về em.
Trời mưa rồi nhỉ, em lặng lẽ bước đi. Những giọt nước lạnh buốt thấm ướt mái tóc em, hôn nhẹ lên môi em. Lòng tôi đang đau, rất đau, chỉ muốn chạy đến bên em, ôm em và truyền cho em hơi ấm dù lòng tôi khi không có em đã sớm nguội lạnh rồi. Nhưng tôi đâu còn tư cách gì nữa chứ. Đành gửi nỗi nhớ vào cơn mưa thôi, có thể em nhìn thấy mà biết được tâm tư của tôi chăng?
Tôi vẫn nhớ, hôm ấy là một ngày mưa. Tất cả hạnh phúc, niềm vui và cả ước mơ của em và tôi đều bị chôn vùi chỉ qua một câu nói vô cùng ngu ngốc:
"Anh thật sự quá mệt mỏi rồi. Chúng ta chia tay"
Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt của em khi ấy. Ngạc nhiên, sửng sốt, đau khổ, yêu thương, thù hận,...tất cả đều gói gọn trong khoảnh khắc ấy. Những hạt mưa vô tình cứ rơi trên áo em, thấm ướt tóc em và hoà theo giọt lệ rơi xuống.
Là do tôi.
Các cô gái, thích tôi cũng chỉ vì sự nổi tiếng, không thì vì tiền. Tôi trách, rồi lại tự trách tôi hàng vạn lần, tại sao tôi lại vứt bỏ em để rồi lại không quên được em?
Tôi chạy theo em, dù tuyệt vọng vẫn chạy theo em, chỉ để thấy được hình bóng khuất dần của em. Tôi không cầu xin ở em tình yêu, tôi không xứng đáng với tình yêu nơi em. Tôi chỉ xin em tha thứ cho tôi, để khi vô tình gặp nhau trong biển người, tôi vẫn có thể mỉm cười với em...
_"Em rất gần tôi, nhưng lại ngoài tầm với"_
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series H] √bts imagine
Fanfiction-TEARS make us mature- Author: #정하람 Warning: Có nói tục, tình hình xôi mặn khan hiếm, và nhạt nhẽo hơn cả nước ốc Highest ranking: 85 in imagine