Jin nằm trên giường, ôm ghì lấy con Mario vào lòng, mắt rũ xuống. Anh liền nghĩ đến chính bản thân và số phận của mình. Anh chưa bao giờ áo trách cho số phận bởi nó đã định rồi, cứ thế mà sống thôi nhưng bản thân anh cũng cảm thấy sao như ông trời thiên vị vậy. Vốn cũng biết chả có cái gì trên thế giới là công bằng nhưng đôi lúc anh thật sự cảm thấy tội nghiệp cho chính bản thân mình. Thở dài, anh cũng chẳng biết làm sao nữa, mông lung nằm nghĩ lại những năm tháng đã qua.
Jin thật sự không nhớ rõ mặt bố mẹ mình, thậm chí, anh chỉ có thể nhớ rằng bố mẹ đều họ Kim, bố tên gì thật sự không nhớ ra còn mẹ thì là Hyeon. Thế mới thấy, anh hoàn toàn gần như mất hết kí ức về bố mẹ mình. Cũng phải thôi, trí nhớ của những đứa trẻ đến lúc sáu, bảy tuổi mới có thể coi là hoàn toàn nhớ cho đến khi trưởng thành, còn đâu sẽ biến mất dần dần hoặc chỉ nhớ sơ sơ trong khi đó bố mẹ anh lại mất khi anh mới chỉ là một đứa trẻ năm tuổi. Ít nhất họ cũng để lại cho anh một cô công chúa nhỏ. Anh cảm thấy bất lực khi anh không thể trao cho Kim Myung Hee một cuộc sống tốt cũng như là tình cảm gia đình đầy đủ như nhiều bạn bè của cô. Cô thật chính là thiên thần, là ánh sáng cho cuộc đời của anh như đúng tên gọi của cô. Nhưng anh không nghĩ cuộc đời Myung Hee lại có thể hạnh phúc khi có một người anh như anh. Anh cảm thấy yếu đuối khi thấy cô thật sự quá hiểu đời khi còn nhỏ, phải sống tự lập khi mà anh làm việc bán thời gian kiếm tiền ngày xưa nhưng lại muốn giữ chặt cô trong vòng tay để mãi cưng nựng nhi nhìn thấy cô trẻ con làm bếp. Anh xấu xa nhỉ! Nghĩ thì dù sao hiện tại, cô cũng đang bắt đầu làm việc ở nơi đất khách quê người rồi, hai anh em cũng chả được gặp nhau mấy. Anh hơi buồn khi nhớ lại, xoay người vào góc tường, hướng mặt thẳng với bức hình của Myung Hee, mỉm cười.
Nghĩ kĩ lại thì anh là một kẻ dị thường. Thở hắt một tiếng, anh không biết phải làm sao bây giờ. Ngay khi sinh ra, anh đã khác mọi người. Anh cũng là con người, nhưng bên trong lại không hẳn như là một con người. Từ nhỏ, anh đã cảm nhận thấy có một sự khác biệt to lớn cứ mỗi ngày một trướng lên trong người anh. Cứ nghĩ có lẽ cũng vì thế mà thể trạng của anh kém hơn mọi người một cách rõ ràng kéo theo là những suy nghĩ khó hiểu. Anh có thể biết mọi người nghĩ gì mặc dù họ không nói ra. Anh cũng có thể hiểu nhiều ngôn ngữ khác nhau mà chưa từng được nghe qua. Anh, hay nói cách khác, cứ như hiểu hết và biết hết số phận, ý nghĩ và việc làm của tất cả mọi người trên toàn thế giới. Có thể mọi người xem nó là đặc quyền mà Chúa ban cho một kẻ mà cả thế giới chỉ có một và duy nhất, nhưng đối với anh, nó là ác mộng. Năng lực của anh cứ thế ngày một lớn lên cho đến khi anh mười hai tuổi...
Năm ấy, khi anh mười hai còn Myung Hee mới chỉ bảy tuổi là cái năm mà anh sẽ luôn nhớ mãi. Lúc ấy là vào đầu năm. Căn nhà trọ của anh và Myung Hee luôn có rất đông trẻ em đến chơi bởi vì anh rất khéo tay đồng thời với khả năng kì dị của mình anh có thể kể cho bọn trẻ những điều kì diệu mà mình đã thấy trên thế giới. Đương nhiên bọn trẻ rất thích và tuyệt nhiên không biết gì ngoại trừ Myung Hee - Người đã bao lần chứng kiến anh mình nửa đêm tỉnh giấc la hét ầm ĩ vì ác mộng, cũng là người đã luôn ở bên anh khi anh yếu đuối nhất. Hôm ấy, nhân ngày đầu năm, có bọn trẻ đến chơi, anh tranh thủ nấu luôn một nồi Tokbokki, ăn dần. Cũng muốn mời bọn trẻ ăn và cảm ơn chúng đã luôn thân thiện với anh và Myung Hee trong suốt nhiều năm qua. Ngó ra ngoài phòng khách chật chội, anh vội vàng nở nụ cười khi thấy Myung Hee đang kể chuyện về linh vật Dokkaebi trong truyền thuyết cho bọn trẻ, và bọn trẻ cũng đáp lại bằng những cái nhìn chăm chú đến Myung Hee. Khi quay lại công việc nấu nướng của mình, Jin bỗng cảm nhận thấy sự khác lạ đột biến dấy lên trong người, mắt cũng nhòa đi mất phần song, anh vẫn tiếp tục công việc dang dở của mình bởi cái khả năng kia đôi lúc cũng khiến anh mệt mỏi như vậy. Nhưng đến mãi một lúc lâu sau, anh mới nhận ra nó đã thực sự tệ hơn anh tưởng tượng khi mà nhịp thở của anh đứt quãng và khó nhọc dần. Đến lúc định chạy ra gọi Myung Hee đỡ mình vào giường thì đã quá muộn. Anh thét lên đầy đau đớn, tay ôm ngực, ngã gục xuống nền nhà bởi cái giá rét Tháng Giêng mà cũng lạnh đi mấy phần. Myung Hee đang vui vẻ kể chuyện cho lũ trẻ cũng vì tiếng kêu thất thanh mà chạy vội vào. Cô đau quặn lại khi thấy anh mình đang chịu đựng từng cơn đau ập đến. Cô đỡ anh lên giường, đắp thêm cái chăn mỏng cũ rích lên cơ thể anh, giúp anh xua đi thập phần lạnh buốt. Nhẹ nhàng đi ra ngoài sân lấy chiếc khăn nhỏ xinh xắn, tiện miệng nói mấy đứa về nhà chơi cho anh cô nghỉ, cô run rẩy đắp cái khăn ấm còn mùi nước sôi lên trán anh. Thật sự, Myung Hee đã cả ngàn lần nhìn thấy anh đau đớn rồi, cả ngàn lần cô đau lòng chăm sóc anh rồi nhưng đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong cuộc đời cô thấy anh mình đau đớn đến như thế và cũng là lần cô lo sợ nhất. Cô sợ rằng anh cũng sẽ xa mình như bố mẹ đã từng làm nhưng không. Jin sau đó hai tuần cũng hồi phục hẳn. Và anh cũng cảm nhận cái năng lực ấy đã hoàn toàn bao trùm mình, không thể thoát ra được nữa. Đồng thời Myung Hee cũng cảm thấy anh mình dần có một mùi hương riêng biệt đặc thù rất quyến rũ nhưng lại cũng rất nhẹ nhàng. Và đặc biệt hơn cả là chỉ có anh với cô mới cảm nhận được.
YOU ARE READING
*Namjin* Seokjin, anh là của tôi!
FanfictionÁnh mắt chứa đầy sự ngây thơ và buồn bã đã gần như đánh gục hắn. Cũng không biết tại sao nữa nhưng hắn cứ như đang phiêu lạc vào không gian khác khi anh ở bên mình hay đơn giản chỉ là uống tách cà phê anh pha cho rồi vội vàng dời đi với cả sấp tài l...