Đã cuối thu và chớm đông rồi, thời tiết cũng khiến con người ta lập cập mấy phần. Chả biết nữa, khi mà người ta chỉ muốn vùi trong chăn ấm nệm êm bên cạnh bếp sưởi và uống vài ngụm sữa nóng thì lại có người đang đau đầu nhức nhối trong xó nhà của mình mà rên rỉ. Hẳn chẳng phải là điều tốt lành gì.
Chuyện là, khi vừa mới từ quán ăn trở về nhà thì thanh niên Kim Soek Jin, lúc ấy đang ôm bịch bánh liền rớt hàm khi thấy ông Cheng, quản lí của công ty mà anh vừa phỏng vấn xong cách đây khoảng năm hôm, đang đứng trước của nhà mình nở nụ cười hiền hậu mà nói như đinh đóng cột:
- Cậu là Kim Soek Jin? - Ông ấy hỏi , chưa để anh ấy kịp trả lời, đã nói ngay - Tôi đến để báo rằng cậu đã trúng tuyển chức thư kí cho tổng giám đốc Kim và bây giờ tôi sẽ đưa cậu đến nơi làm việc đồng thời hướng dẫn cách làm việc cho cậu, xin mời. - Tay ông ấy vòng ra đằng sau, lại đưa ra trước ý nới mời anh lên xe cùng đến công ty.
Jin ú ớ một hồi cuối cùng cũng nhận ra cái mục đích ông Cheng đến đây. Như một phép lịch sự tối thiểu cần phải biết , Jin nhẹ nhàng mỉm cười, cúi người :
- Thật cảm ơn, nhưng mời ông vào nhà ngồi, ở đây không tiện nói chuyện, tôi cũng có ít đồ phải cất. Nhanh thôi, xong chúng ta đi.
Ông Cheng không nói gì. Jin nhanh nhảu mở cửa. Chả phải do hồi hộp quá hay không mà mãi anh không tra chìa vào ổ được, lục đục một hồi mới xong. Ông Cheng vẫn nhẫn nại đứng đó. Khi của phòng bật mở, anh mới hốt hoảng khi thấy bãi chiến trường hôm qua mà lũ bạn có tâm chừa lại cho mình. Nhanh chóng dọn chỗ cho khách ngồi, anh chạy vào thay đồ và xếp đồ lên tủ mà không nói một câu nào. Căn bản là không thể nói. Bảo nói làm sao được khi người quản lí một công ty to nhất nhì cả nước đang ngồi trong nhà mình và cũng chính người đó nói mình trúng tuyển vào cái công ty ấy cơ chứ.
Khoảng mười phút sau, anh đi ra, trên người vận bộ đồ khá lịch sự cũng khá thoải mái. Nói trắng ra thì Jin chưa có bộ vest nào cả nên anh nghĩ thế này là cũng ổn lắm rồi. Đi ra, giật mình ngẩng đầu lên khi thấy ông Cheng đang say sưa ngắm nhìn bức tranh đã sờn cũ mà anh treo giữa nhà. Không tiện nhưng vẫn buột miêng hỏi:
- Ông Cheng ?
- À, cậu đã xong rồi sao. Xin lỗi nhưng bức tranh đẹp quá. Tôi rất thích nó. - Ông Cheng quay lại, vẫn dáng vẻ ấy nói một cách trầm tĩnh song thấy lại hoài niệm - Vậy chúng ta đi được rồi chứ?
- À, ừm... - Jin vội gật đầu như sợ ông Cheng đi mất. Ông Cheng vẫn lịch sự đi ra khỏi nhà và lịch sự mời cậu lên xe, một con Mercedes khá cổ điển, như chủ nó vậy. Anh ngồi im trên xe, thầm nghĩ đến khi nào thì mình mới mơ được 'em' xe này cơ chứ. Tim đập thùm thụp, như muốn nổ cơ mà vẫn chưa nổ được khi chưa nhận được một công việc ổn định cho mình và khi chưa thấy vị tổng giám đốc kia. Khẽ thở dài, trong đầu anh có vô số hình ảnh của một khuôn mẫu một vị tổng giám đốc mẫu mực nhưng chưa thật sự mường tượng ra người anh sẽ gặp. Bất chợt cơ thể anh run thoáng lên một cảm giác ngờ ngợ, buốt lên tận óc. Báo trước vị tổng giám đốc ấy là một người rất nghiêm nghị ư? Hay là thô lỗ? Đầu óc anh như trên mây nhưng anh biết chắc linh tính của mình luôn đúng bởi nó chẳng sai bao giờ cả.
Giật phăng ba cái suy nghĩ vớ vẫn ra khỏi đầu chỉ sau vài phút, Jin nhanh chóng trở lại thực tại. Nghiêng đầu sang khung của kính ô tô, anh mãi mới định thần lại được. Trí nhớ của anh không tồi và anh nhớ rằng cái công ty ấy ở hướng ngược lại cơ mà sao... Hay là anh bị...BẮT CÓC????? Không, không thể thế được, rõ ràng ông Cheng đây mà. Hay bọn nó giả dạng ông Cheng? Mà khoan, mình thì có phải công tử hay tài phiệt gì đâu mà bọn bắt cóc lại để ý cơ chứ. Hay là do mình có cái chức mà cả tá người muốn ấy? Ôi trời, nếu thế thì phải làm sao đây???Anh co rúm người lại, làm nhăn chiếc áo đang mặc. Khung cảnh càng ngày càng thưa thớt, giống hệt như mọi vụ bắt cóc trên phim. Đã xa trung tâm thành phố quá rồi!!!!!! Không dám nghĩ đến cảnh tượng kế tiếp, anh nhắm tịt mắt lại, mặt tái xanh song vẫn bạo dạn hỏi:
- Ông Cheng, chúng ta đang đi đâu vậy?
- Đến nơi cậu làm việc. Có vấn đề gì sao? - Ông Cheng vẫn trầm trầm mà nói - Nếu có gì cần thì cậu cứ hỏi tôi, tôi có thể trả lời cho cậu.
- Nhưng...mà thôi - Jin khẽ nói, cậu chợt nhận ra việc có nhiều cây xanh hơn và điều đó khiến cậu yên tâm. Nhiều cây xanh hơn thì chắc sẽ có một khu dân cư gần đây, điều này là khỏi phải bàn. Đồng thời, tác phong làm việc của một vị quản lí của công ty lớn sẽ khác hoàn toàn so với khi một người khác cải trang thành. Đương nhiên, anh suy cho cùng vẫn cho hiện tại mình an toàn. Ai cũng có cái gọi là thói quen khó bỏ, anh cũng thế. Nhưng có điều, thói quen khó bỏ của anh là quan sát và định dạng những thói quen khó bỏ của người khác. Nghe thì rõ kì cục nhỉ nhưng cái đó có khi gọi là bẩm sinh thì hơn. Anh bản thân đã không thể tự vệ, cái này nói thì dài nhưng cần hiểu như thế là được, song thứ bẩm sinh ấy lại có thể giúp anh tránh xa mọi nguy hiểm trong một thời gian nhất định. Anh bây giờ dựa theo cách nói chuyện và những cử chỉ sơ yếu nãy giờ của ông Cheng mà có thể an tâm và cam đoan một trăm phần trăm rằng: đây chắc chắn là ông Cheng, hoặc có thể không phải nhưng cũng là một người tốt, không đáng lo ngại. Còn việc mà anh nghĩ sẽ bị bắt cóc cũng chỉ do tưởng tượng nhất thời chưa suy xét kĩ cũng như là ảnh hưởng của việc xem phim hành động quá nhiều.
- Tôi...có thể nhìn ra ngoài chứ?- Jin hỏi một câu mà anh cho là rõ ngớ ngẩn. Mà có khi thật thế ấy chứ.
- Được , nhưng cậu hãy chắc rằng có ít phương tiện ở ngoài - Vị quản lí lên tiếng.
'Còn chẳng có lấy một bóng người gần đây ấy chứ!' - Jin nghĩ. Rồi thuận tay nhấn của kính xuống. Thật mát nha. Thò đầu ra ngoài, hướng mặt về phía trước, anh ngạc nhiên khi nhận ra đây là một khu biệt thự sang trọng được coi là "Thế giới ngầm" mà. Bình tĩnh vào lại trong xe anh không nhịn được mà buộc lời hỏi:
- Đây là đi đón tổng giám đốc sao?
-....- Không có tiếng ông Cheng trả lời. Hình như không phải. Thế là từ lúc ấy, Jin không nói một lời nào nữa, ngồi im trên xe, trong đầu trống rỗng.
Chợt, xe dừng lại, đang định mở cửa thì thấy cánh của đã được mở sẵn, tất nhiên là bởi ông Cheng. Anh hoang mang bởi trước mắt mình là một dinh thự to xây đẹp mắt với lối hiện đại nhưng cũng truyền thống. Một sự kết hợp hài hòa và tinh tế. Thật hoàn hảo. Thật xứng với một vị tổng giám đốc tài ba.
- Vậy khi nào tôi được gặp giám đốc?
Jin đang mỉm cười bỗng thất thần khi nghe thấy ông Cheng nói:
- Sẽ nhanh thôi. Và từ bây giờ, đây sẽ là nơi cậu làm việc, thư kí Kim.
YOU ARE READING
*Namjin* Seokjin, anh là của tôi!
FanfictionÁnh mắt chứa đầy sự ngây thơ và buồn bã đã gần như đánh gục hắn. Cũng không biết tại sao nữa nhưng hắn cứ như đang phiêu lạc vào không gian khác khi anh ở bên mình hay đơn giản chỉ là uống tách cà phê anh pha cho rồi vội vàng dời đi với cả sấp tài l...