Tiếng chuông đồng hồ reo lên ầm ĩ. Có một sinh vật lạ vẫn đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông kia khẽ thò đầu ra ngoài, lưu luyến cái sự ấm áp mà chiếc chăn mang lại. Jin lười biếng giũ chăn ra. Nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân, anh lết ra ngoài gọn gàng lại từng thứ trên giường mình. Tất nhiên, với một người tự lập từ nhỏ như anh, thì việc chuẩn bị một bữa sáng đầy đủ cho riêng mình không phải là điều quá khó khăn. Nhưng thật sự, với tình huống hiện tại thì không thể rồi. Bởi, khi đang thản nhiên lấy chảo rán ra, anh tiện mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ để cạnh bình hoa tulip được đặt ngay ngắn bên của sổ mới hoảng hốt. Anh đã quên đặt lại giờ từ tối hôm qua. Và bây giờ thì đã là bảy giờ rưỡi rồi, điều đó đồng nghĩa với việc anh đã trễ giờ làm. Lo sợ chạy ngay vào phòng, vớ lấy bộ quần áo mà anh đã chuẩn bị từ tối hôm qua trên ghế, thay ngay. Vừa thay vừa nghĩ. Cơ bản thì, giờ mà anh có thể đi xuyên không gian đến chỗ làm thì cũng là đã trễ ba mươi phút, chưa kể đến việc đi xe mất ít nhất ba mươi phút nữa và đường xá vào thời điểm này.
- Chậc, sao mình ngu thế nhỉ? - Jin phóng nhanh ra khỏi nhà, miệng liên tục tự rủa, không quên quay lại khóa cửa cẩn thận. Anh không muốn bị trộm ghé thăm đâu, chí ít là khi cơ hội làm việc chính thức của anh đang mong manh hơn bao giờ hết. Jin chạy xuống cầu thang nhanh nhất có thể, nhìn quanh tìm kiếm chiếc xe Mercedes cổ kính kia. Và sau khoảng mười phút tìm kiếm, anh cũng có thể thấy nó, hiện đang ở cạnh bụi cây trước cổng khu dân cư. Có lẽ là do khuất tầm nhìn nên anh có chút sai sót bởi chiếc xe kia, cũng là thuộc hãng Mercedes nhưng có phần mới mẻ hơn. Đời xe này cũng mới ra cách đây tầm năm rưỡi thôi. Ngạc nhiên hơn vị tài xế kia không phải là ông Cheng mà là một cậu trai trẻ khác, cỡ ngoài hai mươi. Anh vẫn đứng trước cổng khu dân cư và khi nhận ra sai lầm của mình cũng như thấy cậu trai đó tiến lại gần, anh bất giác lùi lại, cảnh giác cao độ. Song cũng không quá khó khăn khi trực giác của anh mách bảo cậu ta là người tốt vô hại và nó chính xác đến 99% hoặc có thể loại trừ trường hợp vị tổng giám đốc kia ra. Anh chưa kịp mở miệng hỏi thì đã bị một giọng khác chen ngang:
- Anh đây là thư kí Kim?
- À, vâng - Jin gật gù rồi hỏi một cách chắc nịch, có phần đe dọa - Mà, anh là ai, có điều gì cần hỏi, tôi bận lắm, phải đi làm nữa, muộn giờ rồi. Có điều gì cần thiết thì như anh đã biết - Anh nói tiếp, không nhìn lên thấy người kia đang tần ngần thế nào - Anh có thể hỏi thẳng tổng giám đốc của tôi.
Jin đáp xong cũng ngớ người. Ơ hay, còn chưa đi làm chính thức được một giây nào mà anh nói như đúng rồi, như thể anh phục vụ cho vị tổng giám đốc kia lâu lắm rồi ấy. Lúc ấy nghĩ lại thấy mình vô duyên quá, chỉ muốn chui xuống hố nằm cho rồi. Cậu trai kia tỉnh dậy từ thiên đường bèn phá lên cười, khác hẳn cái vẻ nghiêm túc và có khó gần khi nãy:
- Haha, phải rồi, anh đang muộn giờ làm mà nhỉ, thư kí Kim. Báo hại tôi đợi ở đây cả tiếng đồng hồ tưởng anh tự đi từ sớm rồi đang có ý quay về. Anh cũng không phải ghê gớm quá như thế đâu, tôi không làm hại anh.
Vẫn một thư kí Kim, hai thư kí Kim. Jin mặc dù đã thấy anh ta dễ gần hơn nhưng chậc, nói sao nhỉ, cứ cho là anh ngu đi nhưng không có nghĩa là anh không nhận ra cậu ta là tài xế riêng cho thư kí và giám đốc và hẳn cậu ta là một người tốt tính dễ gần chứ không như cái ấn tượng ban đầu khiến anh phải dè chừng kia.
YOU ARE READING
*Namjin* Seokjin, anh là của tôi!
FanfictionÁnh mắt chứa đầy sự ngây thơ và buồn bã đã gần như đánh gục hắn. Cũng không biết tại sao nữa nhưng hắn cứ như đang phiêu lạc vào không gian khác khi anh ở bên mình hay đơn giản chỉ là uống tách cà phê anh pha cho rồi vội vàng dời đi với cả sấp tài l...