Bước ra khỏi xe, trời cũng đã xế chiều. Jin lễ phép chào ông Cheng rồi bước lên nhà. Từng bước anh nặng nề đáp xuống nền gạch cầu thang lạnh buốt. Thường thì giờ này, có lẽ sẽ đông hơn mọi khi, giờ cao điểm mà. Thế nhưng cái khu dân cư anh đang sống cũng chả đông hơn là bao nhiêu khi cư dân chỉ toàn độc thân với người già. Yên tĩnh đến lạ. Và anh thích điều đó. Tách biệt khỏi thành phố ồn ào và sống yên ổn, tránh các mọi loại thị phi. Bước lên đến bậc thềm trước căn hộ nhà mình, Jin lục lọi trong túi quần. Tra chìa vào ổ, anh nhẹ nhàng mở cửa. Mùi sơn mới và gạch cộng cả gỗ vụn làm anh thấy nhẹ nhõm. Căn bản thì là, cái biệt thự kia, nơi anh làm việc, có mùi dễ chịu hơn nhưng không khí quá đỗi là ngột ngạt đi. Nó làm anh cảm thấy xa lánh, nhưng thôi, mỗi người một kiểu mà. Không lẽ anh lại mặt dày mà đi đến trước mặt tổng giám đốc nói: "Tôi không thích thế này, anh thay đổi đi một chút" thế hả? Hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của Jin.
Vào trong nhà, anh cất áo khoác sang một bên, thay bộ đồ dễ chịu hơn rồi thả mình lên giường. Nói thật là anh rất mệt, mặc dù không làm gì mấy nhưng không khí với cả thái độ của vị tổng giám đốc kia khiến anh không chịu được. Có khi làm việc còn ổn hơn thế này. Thế là anh lập tức suy nghĩ cho cái công việc thư kí kia của mình. Căn bản là làm cách nào để đừng bị đuổi ngay ngày làm việc chính thức đầu tiên là được. Đang ôm gối suy nghĩ, bỗng thấy điện thoại lóe sáng. Lười biếng ngó sang một chút, thấy ngay tên bạn thân, liền bật dậy, ôm ghì lấy cái điên thoại thân yêu. Thấy nó nhắn gọn một dòng:
"Mày có ở nhà không, tao sang."
Không nghĩ nhiều rep ngay cho nó:
Mày qua liền đi.
"Ờ, ăn gì, tao mua"
Gì cũng được không thì qua ăn mỳ tôm
Không thấy nhắn lại. Chắc tên đó đang qua đây rồi.
Jin đang chán nản mà, thấy có người sang hào hứng liền. Nằm đợi nó sang ngay luôn. Thế cơ mà lại ngủ quên mất. Chả biết đã ngủ bao lâu rồi thì mới trở dậy. Ngồi thần ra năm phút thì bất chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhìn lên đã là tám giờ kém rồi. Jin đứng lên, đi ra cửa tiện thể với tay lên chỉnh lại đầu tóc. Mở của ra, đang định mở luôn cái miệng mắng cho nó một trận sao giờ mới đến thì liền ngớ người:
- Ủa, Kook đấy à, thằng nở hoa kia đâu rồi?
- À, anh Jin. Chậc, thằng nở hoa mà anh nói lại đi phục vụ nữ hoàng òi, đâu có nhớ đến tụi mình đâu, thôi, anh em mình nhậu cũng được, coi như tên đó bao đi. - Một cậu trai mang tên Kook đang đứng trước của nhà anh cất giọng nói.
- Haha, phải rồi, theo tình bỏ bạn mà, thôi kệ nó đi. Mà em vào nhà đi Kook, đứng ngoài lạnh đó. - Jin nói mãi rồi mới để ý thấy thằng em thân thương đang lạnh run ngoài cửa.
- Vâng, em vào ngay đây. Anh không mời em cũng xông vào rồi, ở ngoài lạnh chết đi được. - Kook nhanh chóng chạy vào mang theo gương mặt bất mãn vô cùng. Cậu tiện tay ném bịch thức ăn lên bàn rồi quấn ngay vào chăn bông mềm mềm của Jin - Anh vừa ngủ đấy à, còn ấm thế.
- Ờ, anh mày mệt muốn chết đi rồi nè. Mà cái gì đây - Jin cầm bịch thức ăn lên, ngó trái ngó phải, rồi lại đặt xuống. - Bulgogi với Japchae hử?
YOU ARE READING
*Namjin* Seokjin, anh là của tôi!
Hayran KurguÁnh mắt chứa đầy sự ngây thơ và buồn bã đã gần như đánh gục hắn. Cũng không biết tại sao nữa nhưng hắn cứ như đang phiêu lạc vào không gian khác khi anh ở bên mình hay đơn giản chỉ là uống tách cà phê anh pha cho rồi vội vàng dời đi với cả sấp tài l...