Chương 6

239 17 0
                                    

Jin nhẹ nhàng mỉm cười, gấp tờ giấy lại, đút vào túi áo. Kyeol Yong đối diện, cũng chẳng muốn nhìn những thứ gọi là bí mật, mặc dù cậu ta tò mò muốn chết rồi. Thế là bất chấp chọc ghẹo người trước mặt:

- À há, tôi nãy thấy tổng giám đốc để gần anh cái tờ giấy gì ấy. Bất quá chả được lần mò xem một chút, thế mà anh xem xong lại cười tươi thế kia, ý gì đây???

Jin mặt đanh lại, chậc, cái tên quỷ này. Anh uống nước mà xém nữa ọc hết ra ngoài. Biết trước rồi thế nhưng có nghĩ cậu ta nói to thế đâu. Bà Park ở trong cũng nghe thấy hết rồi, nói vọng ra:

- Ô hô, đồng giới hả. Xã hội này giờ đâu kiêng kị gì đâu! Thằng nhóc thật tinh ý.

Là sao!!!!!! Anh một mực đứng dậy bước ra ngoài, hướng ngay chiếc xe tiến thẳng, nơi có cái con người to lớn đang ngồi kia. Mở cửa xe, anh bước vào và...thực hiện ngay như những gì hắn nói. Thật sự thì, anh cũng khá là thích điều đó. Anh nhận ra rằng hắn khá là thân thiện và ôn nhu, không như những ấn tượng ban đầu.

- A, Kim tổng... - Anh lên tiếng, nhận ra tai mình hơi nóng lên. Rõ ràng anh không quen điều này cho lắm. Cơ mà phía bên cạnh của sổ đối diện, đã có một nụ cười được vẽ lên trên khuôn mặt băng lãnh. Hắn quay đầu sang, dán mắt vào màn hình điện thoại để cố che đi cái biểu cảm làm ghê rợn lòng người kia đi. Cuối cùng, Kyeol Yong cũng ra ngoài sau khi thanh toán xong chỗ thức ăn kia. Và anh hẳn biết là đó là số tiền hắn đã đưa cho Kyeol Yong. Lấp lửng nói, anh cũng ngại nhưng không lẽ cứ để thế:

- Kim tổng, tôi...tôi...À ừm, đĩa Japchae ban nãy bao nhiêu, tôi trả. Chí ít không thể như thế này được.

- Cậu cứ ăn đó thôi, tôi vẫn chưa nói cậu trả tiền cho tôi cơ mà - Hắn liếc sang.

- Tôi thấy không hợp lí cho lắm. Dù sao thì tôi sẽ trả lại cho anh. - Jin nói và thật sự không biết mìn đã nói gì.

Hắn thấy thế, liền quay sang. Đôi mắt đen trầm đang dán thẳng vào anh. Hắn nhếch miệng còn anh thì cứng đờ. Giải thoát cho cái sự mất tự nhiên kia, hắn bảo với Kyeol Yong:

- Ra trụ sở chính.

- Vâng, thưa ngài.

Trên suốt quãng đường đi, đầu óc anh không thể hoạt động được. Như một cái máy có bánh răng bị hỏng và gỉ sét, anh cứ luôn miệng lẩm bẩm những thứ mà chả ai hiểu được. Căn bản là chả ai nghe thấy gì. Trong xe, tiếng nhạc Country vẫn nhẹ nhàng cất lên. Bình thường, anh chả bao giờ ngủ trưa cả và bởi thế nên anh cũng không có gì là mệt mỏi lắm (cũng như là sáng nay anh đã ngủ rất đã để rồi muộn giờ làm). Thế nhưng quay sang hắn, một tay kê lên thành xe, nghiêng đầu, mắt lờ đờ mệt mỏi. Hẳn nhiên rồi. Anh cũng đã thấy hắn vào sáng nay và không quá khó đối với một người nhạy cảm như anh là hắn mất ngủ và dậy sớm kí đống giấy tờ mà sáng nay anh thấy còn chất đống trên bàn. Anh cũng cảm thấy có lỗi vì nếu như anh đến sớm hơn thì có thể giúp hắn một chút gì đó. Kyeol Yong dường như đúng đến như hẹn rồi, vặn nhỏ âm lượng hơn và gắn tai nghe trong khi vẫn đang một mình nhận thông báo. Jin ngồi im, lấy điện thoại ra và thấy một dòng chữ thân thuộc hiện ra - Myung Hee.

*Namjin* Seokjin, anh là của tôi!Where stories live. Discover now