Chương 2

387 33 0
                                    

Jin gần như bất động trước lời nói của vị quản lí già. Anh đứng trân ở đó giống một pho tượng hoàn mỹ được tạc như thật với một biểu cảm không thể nào dị hơn xuất hiện trên khuôn mặt. Đồng thời anh giữ trạng thái này suốt cho đến khi nhận thức được tình trạng của mình là đã đi đến bậc thềm của ngôi biệt thự còn ông Cheng đang nói chuyện với một người đàn ông khác. Nhìn thì không giống nói chuyện chính trị lắm mà thật vậy, họ đâu có nói chuyện chính trị. Bất quá, đầu đang trống rỗng không có cái gì từ nãy tới giờ mà đột nhiên ập đến cả tá câu hỏi, anh cất tiếng:

- Đây...đây là nơi tôi làm việc à?

Ông Cheng ngẩng đầu nhìn sang Jin, khẽ nói:

- Đúng vậy, thư kí Kim. Nào chúng ta đi vào trong chứ, tôi có vài chuyện muốn nói với cậu trước khi gặp tổng giám đốc.

Anh gật đầu, cũng chả có gì nói thêm. Đi vào bên trong, thật tĩnh mịch. Mùi gỗ đặc thoang thoảng nơi cánh mũi anh, áng chừng mùi của cây Sồi đỏ.  Ánh nắng hiu hắt xuyên qua khe cửa mà vào, làm ấm áp hơn căn nhà ảm đạm. Trông cái gì cũng thật sang trọng và hoàn mỹ, những cái khắc tinh xảo được luyện trên đá vôi, kết hợp hoàn hảo với lát tường đính kim cương phiến mỏng sang trọng quý phái nhưng không quá cầu kì. Jin bước lên bậc cầu thang lạnh buốt, nhẹ nhàng đi như sợ rằng chỉ cần cậu lỡ một chút thì có thể làm nứt luôn phiến dá quý mỏng dưới chân. Biết đâu được.

Một đại sảnh lớn và hoành tráng ở bên trên. Không thể nào mà ngờ được nó lại có thể như thế này chứ. Và... một bức tranh khổng lồ...? Jin mân mê bước đến. Từ nhỏ, anh đã có niềm đam mê to lớn với nghệ thuật và anh cũng không tồi. Chỉ có điều, số phận đâu cho anh đạt được ước vọng, như bao lần khác. Chắc là...trừ lần này. Được đặt trong chiếc khung tuyệt đẹp dát vàng hẳn là một tác phẩm rất quý. Nhưng sao nó lại bị phủ một lớp màn đen thế này? Chưa kịp vén bức màn lên để xác định, Jin đã phải chuyển ánh mắt sang người đang đứng cách mình ba bước chân:

- Thư kí Kim, như cậu thấy đấy, ở đây chỉ có một căn phòng lớn, và đó là phòng làm việc của tổng giám đốc.

- À...- Anh đi đến. Vừa với tay ra định mở cánh của đen nâu trước mặt đã bị một cánh tay khác ngăn lại. Đó là một người đàn ông cao to, khoảng vào độ tứ tuần, âm khí trầm mặc nói, vừa rút tay lại:

- Đây hẳn là thư kí Kim? Rất hân hạnh.- ...Và không quên một cái bắt tay xã giao.

- Hân hạnh - Anh không quên đáp
- Vậy chúng ta vào gặp tổng giám đốc chứ thư kí Kim! - Ông Cheng ôn nhu nói, rồi với lên thì thầm vào tai người đàn ông to cao kia. Ông ta gật đầu như điệu bộ đã hiểu rồi đi ra phía của mà không nói gì.

Ông Cheng mở cánh cửa mà vừa nãy anh sơ ý bộc phát nhất thời định mở toang ra

Kính cẩn cúi đầu, ông chợt nói:

- Thưa tổng giám đốc, thư kí Kim đã tới.
Không một động tĩnh. Thật tĩnh mịch và khó chịu. Anh bất giác nhăn mặt. Đâu có câu trả lời nào đâu, thế mà
- Vâng tôi hiểu rồi. Thư kí Kim, cậu vào đi. Chào tổng giám đốc.
Jin đi vào, vừa lúc cánh cửa sau lưng khép lại. Anh đứng đó mãi, ngắm nhìn xung quanh mà chẳng buồn lên tiếng. Vấn đề ở đây không phải là có muốn hay không mà cơ bản nó quá ngột ngạt để có thể lên tiếng. Anh đứng đó chắc cũng lâu rồi liền mới để ý thấy chiếc bàn làm việc một đống tài liệu chất thành núi chính giữa một chiếc máy tính lớn đang lạch cạch kêu. Lúc sau mới thấy màn hình chính máy tính đóng lại, thông qua đó anh mới thấy khuôn mặt vị tổng giám đốc đáng kính lộ ra đem theo trong Jin bao ngạc nhiên.
Ừm, nói sao nhỉ, chắc là không hoàn toàn giống với tưởng tượng của anh mà còn tuyệt hơn thế. Không quá hoàn hảo song lại mang cho kẻ đối diện một cảm giác lạ hoặc. Khuôn mặt trưởng thành, ánh mắt hẹp sâu, sống mũi thẳng và đôi môi dày ngang. Thần thái của một vị anh tài và cái băng khốc lãnh đạm phát ra từ hắn khiến cho Jin hơi run. Có lẽ cái cảm giác lạnh sống lưng kia của anh đúng rồi nhỉ. Chỉ có điều anh không nhận ra được một điều gì ngoài ra trong khi thường thì khi nhìn vào ánh mắt của họ, anh có thể đoán sơ ra họ nghĩ cái gì. Điều này làm anh ngạc nhiên hơn cả. Trong đầu dấy lên suy nghĩ: ' Một con người đặc biệt. Thật tò mò tới nga '. Hoảng chứ hả, rồi Jin này sẽ giải thích cho các bạn nghe vì sao mình lại có cái ý nghĩ như thế.
- Cậu là Kim Seok Jin? - Một giọng nói đầy uy lực vang lên. Jin nhất thời giật mình để ý.
- À, ừm, vâng, chính tôi, tôi là người đã được chọn làm chức thư kí cho tổng giám đốc Kim. - Hoàn hồn lại, Jin khó khăn nói.
- Vậy, rất hân hạnh được làm quen. Tôi chính là tổng giám đốc Kim. Có một số điều tôi muốn nhắc nhở cậu trước khi làm việc. - Ánh mắt của hắn như gọi Jin lại. Thuận theo, anh đi tới, một câu không nói đứng ngay ngắn bên cạnh vị tổng giám đốc kia.
- Bàn làm việc của cậu có thể thấy ở kia. Hẳn cậu đã biết công việc của một thư kí? - Hắn đưa mắt sang rồi bất chợt lại thu về chỗ cũ. Jin căng hai lỗ tai ra nghe cho hết câu, tim nhảy lung tung hết cả. ngày đầu làm việc mà, không lo sao được.

- Trước kia chỉ là thay thế nên...chưa nắm rõ. Mong giám đốc Kim chỉ bảo. - Jin đáp lại mà không khỏi lo sợ việc anh chưa có kinh nghiệm sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng đầu này, giữa anh và tổng giám đốc.

- Hiển nhiên ha, thôi được rồi, cậu cứ về chỗ trước đi, có gì giúp tôi là được. - Tổng giám đốc đáng kính của anh lên tiếng. anh không khỏi băn khoăn cho cái thái độ lấp lửng kia. Anh nói gì khiến hắn bực à? Nhưng ngữ điệu đâu có gì là bực bội, hay là do anh tưởng tượng? Chắc là thế rồi.

Quay lưng đi nhanh về phía chiếc bàn nơi mà anh sẽ cư ngụ, ừm, bao lâu nhỉ...Chả biết nữa. Thôi, đến đâu hay đến đó. Vừa kéo ghế ngồi xuống chưa đến năm giây, anh đã bị gọi giật khỏi suy nghĩ mông lung:

- Tôi quên chưa nói, hôm nay là này làm việc đầu, cậu có thể về sớm. Từ ngày mai trở đi, cậu làm việc hết tuần, thời gian tùy vào thời gian biểu mà có thể về sớm hay muộn đồng thời cũng dựa vào tác phong làm việc của cậu, hiểu- Hắn ngồi trên ghế nói, không nhìn lấy cậu một cái, nói nhanh thoăn thoắt.

- Vâng thưa tổng giám đốc. - Jin gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã hiểu - Vậy hiện tại là tôi có thể về hay chưa? Dù sao tổng giám đốc cũng không có việc cần tôi giúp.

- Được.

Jin chào tổng giám đốc xong liền một mạch đi xuống sân mà không ngó ngàng thêm một tí gì nữa. Mới có ba tiếng mà cậu tưởng là ba thế kỉ luôn rồi chứ. Ánh nắng vàng chợt rọi lên ánh mắt sáng bừng của anh khiến anh nheo mắt lại khó khăn thích nghi. Thế mới thấy căn nhà kia nó ảm đạm và âm u đến thế nào.

*Namjin* Seokjin, anh là của tôi!Where stories live. Discover now