Chương 9

183 19 0
                                    

Hiện, anh và hắn đang đi đến sân bay rồi. Cái cơ thể chết tiệt của anh cứ không bình tĩnh được mà run bật cả lên. Hắn cũng chẳng yên thân, ngồi phía đối diện cứ đưa cái ánh mắt giết người kia về phía anh. Anh chỉ biết ngồi im, thật sự nó rất áp lực mà anh cũng đâu thể từ chối. Giờ anh tự hận mình sao không đi phỏng vấn muộn hơn chứ, hoặc phỏng vấn chỗ khác. Nhưng, dẫu sao, đã làm rồi, mới thấy, mình may mắn hơn cả khối người. Cả hắn nữa, cũng không khó khăn cho anh. Chung lại thì rất thoải mái, chỉ có gánh nặng những lần đi gặp đối tác hay đại loại thế này thôi. Mà, cái chính ở đây là, anh chưa có phúc hạnh được đi máy bay hay thậm chí là đến sân bay một lần nào kể từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cho nên, trong lồng ngực anh, giờ như cái trống, cứ đập thùm thụp thùm thụp chả ngừng lại, đến cả anh còn nghe rõ, thế khốn nào nó lại vậy. Tự trấn an mình, anh vuốt ngực xuống, thở hà. Hắn vẫn chỉ nhìn anh, như thể anh cảm nhận vành tai trái của mình bị nung đến nóng chảy, như đục hẳn một lỗ trên đó. Ít nhất thì, sau khi xuống xe, hắn cũng rời mắt khỏi anh, để tự nhiên hơn à? Có thể.

Sân bay quốc tế Incheon hiện không đông lắm. Thật ra, là do anh nghĩ khi mà mỗi lần nhìn thấy nó trên tivi đều thật sự như một sự kiện kín chật người. Cơ mà, bây giờ, có lẽ do giờ bay quá sớm vào buổi chiều chăng mà không mấy người. Hắn đi chậm rãi, tay kéo chiếc vali đen sang trọng, như một doanh nhân thành đạt đi công tác. Mà đúng đấy chứ! Hắn chuẩn mẫu người thế mà. Anh không có vali, chỉ có cái ba lô to tướng đeo trên vai. Hắn cũng không nói gì, cặp kính mát đen dày đeo trước đôi mắt nóng bỏng kia, đi nhanh ra phía trước làm thủ tục nhập cảnh. Anh thấy thế, cũng chạy theo. Đi bên cạnh hắn, anh nói nhỏ:

- Ừm, Kim tổng, tôi...

- Không cần. Vả lại, có cái này cho cậu, Seok Jin. Nó hữu ích đấy. Một vài tài liệu về dự án. Cậu nên biết sớm thì hơn! - Hắn như đoán được mọi thứ anh nghĩ, nói trầm, đưa cho anh sấp tài liệu. Tất thảy mọi thủ tục được làm xong nhanh chóng. Chuyến bay sẽ cất cánh, đúng theo lịch trình là ba giờ kém mười lăm, và anh có thời gian khoảng hai mươi phút trước khi máy bay cất cánh để nghiên cứu tài liệu. Hắn ngồi đó, khuôn mặt điển trai dán chặt vào màn hình điện thoại, như một người đang rảnh rỗi. Anh cũng chẳng để ý nhiều, cắm cúi chăm chú đến tài liệu mãi cho đến khi tiếng lanh lảnh của sân bay cất lên:

- Máy bay Airbus của hàng Hàng không quốc gia Korean Air mang số hiệu A854 sẽ cất cánh trong mười phút nữa...xin nhắc lại.....

- Đi thôi - Hắn ngước mắt lên, chậm rãi kéo vali đi. Anh cũng đứng dậy nối gót hắn. 

Chuyến bay cuối cùng cũng cất cánh. Máy bay bay rất êm và thích, khung cảnh cũng thay đổi dần từ cái độ cao mấy nghìn mét so với mặt đất này. Không như anh thường nghĩ những người có địa vị như hắn sẽ phải đi những chuyến bay tư nhân sang trọng với ghế ngồi và đồ ăn như một vị vua, mà hắn lại đi một chuyến bay bình thường, ngồi ở khoang thương gia hai ghế mà không ít người đã có khả năng ngồi rồi, ăn những món ăn được phục vụ rất bình thường. Nói chung, với anh, người lần đầu đi máy bay thì thế cũng là rất tốt, ngoài tất cả sự mong đợi nhưng trong suy nghĩ thật sự không hiểu sao hắn lại không đi máy bay riêng. Chúng có thể nhanh hơn và tiện hơn mà. Ít nhất, sau khi nghĩ không ra, anh cũng đã yên vị và như bị ru ngủ, thiếp đi lúc nào không hay trong cái mùi hương nam tính của hắn bao lấy khắp cơ thể. Mà trước khi mi mắt khép lại, anh đã kịp thấy hắn trong cái tư thế vô lo ngồi, nhìn ra cửa sổ, ngắm trời.

*Namjin* Seokjin, anh là của tôi!Where stories live. Discover now