Chiếc taxi dừng lại tại một căn nhà, hay nói đúng hơn là một gara xe khá to, cách trường Jung Kook không xa là bao. Điện hắt qua tầm mắt Jin khi anh trả tiền taxi cho tài xế. Anh lấy điện thoại gọi cho HoSeok, và may thay, đến hồi chuông thứ ba, thằng bạn của anh cũng bắt máy:
" Alô, mày à, có chuyện gì mà réo tao thế?"
- À, có tí chuyện để vào nhà rồi nói đi, giờ mày có thể ban phước cho thàng bạn già của mày tá túc một đêm không? Tao đang đứng trước nhà mày đây. - Jin co ro. Cái rét buốt này khiến anh bực mình. Và rằng anh đã nghe thấy vài tiếng sột soạt cũng như là la lối, anh chắc rằng thằng bạn đang ở bên tình nhân của nó.
" Hơ, được được, tao ra ngay đây"
Năm giây sau, thằng bạn anh cũng ló mặt ra. Anh mừng vì nó chưa có bị gì, nếu như không lầm thì vừa bị em người yêu mắng chửi.
- Mày... - HoSeok nói chưa được đến nửa câu, YoongGi đã né cái mặt tròn nhỏ trăng trắng của em ấy ra, và cùng với khuôn mặt dễ thương như cục bột kia, thẳng tay quăng một cái gối kê đầu vào mặt HoSeok - A, anh Seok Jin, vào nhà đi, ở ngoài lạnh đấy.
- Ừm, cảm ơn em. - Jin cười nhẹ rồi lách người vào trong. Yoong Gi lúc nào cũng tốt bụng cơ mà đôi lúc lại khá trầm tính, lạnh nhạt. Nhưng ít nhất, không vô tâm như một người nào đó mà anh chơi chung cũng quá mười lăm năm trời.
Vào nhà ấm hơn hẳn. Phải chăng nằm sâu trong sân nhà sau cái gara to ngoài kia hay do sức ấm của cặp tình nhân trước mặt anh đây khi mà vừa cất chiếc áo khoác, anh đã thấy vị chủ nhà cùng tình nhân âu yếm nhau và dù ngay sau đó HoSeok đã ăn một tràng chửi rủa dài hơi của nàng. Lục đục một hồi, quay ra thì thấy HoSeok đang trêu đùa với người yêu. Cũng chả muốn phá bĩnh họ tí nào, nhưng cái cảnh này ấy hả, anh cũng chứng kiến cả nghìn lần hơn bốn năm qua rồi, quá thân quen rồi. Mà Yoon Gi, và mẹ của cậu ấy cũng rất tốt, bố cậu ấy không còn sống với nhau. Dù gì thì, cậu ấy coi Seok Jin như là mẹ của HoSeok vậy và có một điều mà Yoon Gi, cũng thành thật với bản thân mình rằng cậu ấy thật sự yêu thương HoSeok. Nó khiến anh yên tâm. Anh thật sự trao tin tưởng để cậu bé trắng trắng đáng yêu ấy trở thành tất cả của HoSeok, người mà đã lâu không có hơi ấm gia đình. Ngồi trên chiếc ghế bành ngoài phòng khách, anh định chợp mắt một lúc nhưng nhớ ra rằng mình chưa tắm và nó thực sự khiến anh khó chịu.
- A, này, HoSeok, tao dùng nhà tắm được chứ? - Anh hỏi
- Được, đồ mày tự lấy đi, trong tủ ấy - HoSeok vẫn chưa thoát khỏi sự quyến rũ của bảo bối nhà mình. Kì thực, HoSeok có rất nhiều đồ mới mà chẳng bao giờ dùng tới, lâu lâu anh qua nhà nó ngủ, tắm táp rồi lấy luôn, dù hơi chật nhưng chất liệu rất tốt. Hẳn nhiên rồi, nó đâu có thiếu tiền. Bỗng nhiên, Yoon Gi đứng dậy thoát ra khỏi vòng tay của HoSeok, chạy vào phòng (tất nhiên là phòng nó rồi). Đi ra, trên tay cậu là chiếc áo của Jin mà anh tưởng nó đã mất rồi, nói:
- Cái áo này anh bỏ quên ở nhà em, giờ nó khô rồi đấy, em trả anh.
Chiếc áo này mấy tuần trước anh đang rảnh, qua phụ mẹ của Yoon Gi làm bánh, trên đường bất chợt mưa to, may mà anh vừa đi lấy đồ sửa cái khuy cài bị hỏng ở gần đấy không xa, có mặc luôn. Mẹ Yoon Gi thấy thế ngỏ lời bảo anh để áo ở đây, bà giặt cho rồi bữa nào anh sang lấy. Bà ấy rất tốt, cũng hiền nữa.
YOU ARE READING
*Namjin* Seokjin, anh là của tôi!
FanfictionÁnh mắt chứa đầy sự ngây thơ và buồn bã đã gần như đánh gục hắn. Cũng không biết tại sao nữa nhưng hắn cứ như đang phiêu lạc vào không gian khác khi anh ở bên mình hay đơn giản chỉ là uống tách cà phê anh pha cho rồi vội vàng dời đi với cả sấp tài l...