Chương này tặng cho Jungkookiejeon0 Đừng đọc chùa nữa mà, cmt, bình chọn cho Rin đi, chia sẻ truyện giúp Rin nữa, cứ như vậy Rin không dám ra chương mới luôn..... Kamsanita .
________________________
"Giám đốc công ty KTH lộ ảnh hẹn hò thân mật cùng hot-girl HyeRin."
Kèm theo sau đó là một tin tức cũng nổi trội không kém.
"Công ty KTH đang có nguy cơ bị tụt rút. Các cổ đông lần lượt rút vốn"
Chỉ điều đó thôi, đã làm cho TaeHyung anh trở nên rất lạ, không suy sụp. Mà thay vào đó, anh tỏ ra bình thường như chưa có việc gì xảy ra.
Công ty của anh, một lần nữa bị rơi vào tình trạng nguy hiểm. Thế nên tất cả các anh chị nhân viên nổ lực rất nhiều, phần vì họ không muốn bị mất việc làm, phần vì họ không muốn công sức của giám đốc Kim bị đổ sông đổ biển. Ngay cả giám đốc Kim và Jungkook cũng thế, họ làm việc đến mất ngủ. Có khi họ vào công ty từ sáng sớm và ở lại rất khuya. Vì sao ư? Ai đó đã lấy cắp tài liệu của công ty ra ngoài và vì thế, các cổ đông đang lưỡng lự rút vốn, tự bảo vệ và phòng trước khi bị mất sạch.
TaeHyung nhìn Jungkook ngồi bên ngoài làm việc rất chăm chỉ mà làm anh cảm thấy điều gì đó rất lạ. Bụng của anh khẽ sôi lên một cái. Xem ra, mấy ngày nay anh đã đanh hết thời gian cho công việc mà quên mất đi chính mình rồi và còn cậu con trai một mực muốn giúp anh mà ở lại làm việc đến khuya như vậy. Có khi anh đi ra ngoài, anh chợt thấy cậu làm việc đến nổi ngủ quên mất mà không hề hay biết. Chỉ nghĩ thế thôi, anh đứng dậy và đi đến phía Jungkook .
Thấy anh đi đến, trên tay là chiếc áo vest. Cậu ngẩn đầu lên, và hỏi.
- Anh xong việc rồi à? Vậy anh về nghĩ ngơi trước đi nhé. - Cậu mĩm cười, rồi cuối đầu xuống, tiếp tục với công việc của mình. Làm ai đó ngơ ngác.
Mãi một lúc, người con trai đó vẫn chưa đi. Cậu ngẩn đầu lên một lần nữa, và một lần nữa hỏi.
- Có việc gì cần tôi giúp sao?
- Ơ...Cậu...Dừng làm việc một chút đi. Đi ăn tối thôi. - Anh chưa phải rũ rê người khác bao giờ. Vẫn điệu bộ cao ngạo, làm lời nói có chút uy quyền.
Cậu ngơ ngác, nhưng rồi cũng mĩm cười và thu dọn sấp tài liệu.
Họ đến ăn tại một nhà hàng gần công ty. Thức ăn nơi đây rất ngon và nổi tiếng.
Đồ ăn đã được đưa ra rất ư là đẹp mắt, vì thế, cả hai không chần chừ mà lấp đầy cái bụng đang đói meo ra của mình. Nhưng vẫn luôn gửi cái vẻ lịch sự, tao nhã.
- Ồ, là giám đốc Kim đây sao? Nghe nói công ty của anh đang tụt dốc nhỉ. - Là Sung Yeol , đang khoác tay...HyeRin. Hắn nói với vẻ chế giễu.
TaeHyung ngẩn đầu lên, nhìn vào HyeRin . Sau đó anh nở một nụ cười kinh bỉ.
- Đã lâu rồi mới gặp giám đốc Lee . Xem ra hôm nay tôi không được may mắn lắm. - TaeHyung lạnh lùng nói. Lại là lời nói gắt gao, mang theo ý chế giễu không kém.
BẠN ĐANG ĐỌC
( VKOOK ) - 🍀Nhóc Đau... Vì Tôi Ư ??? 🍀
Fanfiction- Nhóc à, nếu em được hạnh phúc thì anh có thể làm bất cứ điều gì em muốn. - Nếu không hạnh phúc thì sao? - Sẽ bắt em về và... không cho đi lang thang để người khác dòm ngó nữa.- Theo sau lời nói, anh vòng tay qua eo cậu, thì thầm. - Vừa ý em rồi...