Chương 1O tặng Jungkookiejeon0@Jeonkendy12
_________________________
- khi nãy...cậu nói thật à? - Jin hỏi, giọng nói rất ư là bí hiểm.
- Ừ. - Hoseok không buồn giải thích, anh đang bận phải suy nghĩ về một chuyện khác.
- Tôi không đồng ý đâu đó nha. - SuGa vừa lái xe, vừa nói. Trình độ hài hước của anh cũng không đến nổi.
- Các cậu nghĩ sao cũng được. - Đôi mắt của Hoseok duy chuyển, anh liếc nhìn ra phía ngoài, nơi mà một cậu trai đang vẩy tay gọi.
Chỉ đợi chiếc xe ngừng lại ở một bãi đậu thích hợp của một nhà hàng bình dân. Jin đã phóng ra từ lúc nào.
- Sao em không vào luôn mà đứng đây làm gì vậy, Jimin ? - Jin nhìn cậu em trai của mình đầy lo lắng.
- Em mới vừa đến thôi, thấy xe của các anh đến nên em đứng đợi, vào chung ấy mà. - Jimin nháy mắt với anh trai của mình.
Chỉ cần thấy Jung Kook bước xuống xe, Jimin đã nhanh chóng chạy đến và cầm lấy tay của cậu. Tiện thể, kéo luôn cánh tay của Hoseok . Làm trái tim của vị giám đốc nào đó bị lỗi rất nhiều nhịp.
- Vào thôi, mình đói lắm rồi đây.
...
Trong thời gian chờ đợi, cậu và Jimin còn tranh thủ kể chuyện cho nhau, các bậc thầy chỉ ngồi nghe mà không khỏi bậc cười.
- Sau khi cậu về nước. Thầy MinHyuk cho lớp thực hành thí nghiệm về chế tạo hoá chất. Cậu còn nhớ DongJi không? Cái cậu mà hay cãi lại rồi còn thích làm những việc nổi trội hơn người khác đó. Cậu ấy nói rằng, đeo bao trùm tóc là điều ngu ngốc nhất trong các cuộc thí nghiệm. Thế nên cậu ấy đã bỏ luôn cái bao trùm tóc ra ngoài. Đầu tiên, cậu ấy đã được thầy MinHyuk chấm điểm. Nhưng khi thầy đi đến các quầy khác để chấm thì cậu ấy lại lén lút tự mình tạo ra một loại hoá chất khác với công thức của chính cậu ấy tạo ra. Và thế là...BÙM. - Jimin ngừng một lát. - Tóc của cậu ấy bị cháy trụi, màu xanh của hoá chất vẫn còn len lõi trên những sợi tóc còn lại. Thế mà cậu ấy còn hùng hổ nói lớn rằng." Đây là kiểu tóc mới của tôi." - Giọng nói hí hỡm, Jimin nói tiếng anh với cậu, vì hai người rất hay nói tiếng anh cùng nhau và đó cũng trở thành một thói quen. Nhưng đôi khi, hai cậu trai lại nói chuyện với nhau bằng hai ngôn ngữ, Anh-Việt. Hai thứ hoà nguyện vào nhau như trở nên độc đáo hơn, thú vị hơn.
Ba chàng trai ngồi nghe thôi mà cười lộn cả ruột vì những cậu chuyện "trẻ-trâu" của hai cậu em trai . Điều thú vị nhất, họ đã từng trải qua những ngày tháng trẻ-trâu ấy khi còn là những du học sinh tại Newyork. Thậm chí các anh chàng này còn làm những thứ loạn hơn, làm thầy cậu rối óc, tạo nên những kỉ niệm đang nhớ đến ngày hôm nay.
- Cậu ấy đúng là nổi trội thật. - Cậu mĩm cười, rồi liếc mắt sang Hoseok . - Như anh Hoseok khi nãy vậy.
Tất cả mọi người lại phá lên một tràn cười vui vẻ. Trừ Jimin . Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu. Jimin dường như đang muốn nói gì thì cậu phục vụ đã mang đồ ăn đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
( VKOOK ) - 🍀Nhóc Đau... Vì Tôi Ư ??? 🍀
Fanfic- Nhóc à, nếu em được hạnh phúc thì anh có thể làm bất cứ điều gì em muốn. - Nếu không hạnh phúc thì sao? - Sẽ bắt em về và... không cho đi lang thang để người khác dòm ngó nữa.- Theo sau lời nói, anh vòng tay qua eo cậu, thì thầm. - Vừa ý em rồi...