Chương 24 tặng tem cho Jungkookiejeon0
# Mình vừa chuyển ver một bộ truyện có tên " BẢO BỐI CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC KIM " mọi người cùng ủng hộ mình nhé. Nhớ bình chọn cho mình. Theo dõi luôn nhé.
_________________
#Hồi Tưởng......
Căn biệt thự dường như lạnh hơn. Sự lạnh lẻo hòa hợp cùng với sự hối lỗi làm cho bầu không khí trở nên ngột ngạt đến khó thở. Các anh ngồi đó, trong lòng không khỏi chất chứa những nỗi lo lắng tột độ. Nếu cậu không về, các anh sẽ phải làm gì? Nếu cậu không về, các anh sẽ biết phải nói sao với bác Jeon đây. Điều này còn nguy hiểm hơn cả lần trước rất nhiều. Ký ức ấy lại một lần nữa trở lại, nguy hiểm đến khó lường.
...
- Xong lần này, nhóm của mình sẽ đạt được thành tích. - Cậu mĩm cười, nói với giọng rất ư là tự tin.
- Kookie à, em ở lại đi. Rất nguy hiểm đó. - Seok Jin bảo, anh thừa biết cậu em trai của mình là không tầm thường, thế nhưng, nguy hiểm thế nào thì chẳng ai có thể biết trước được.
- Em được mà. Em sẽ đem thành tích về cho anh coi. - Cậu vẫn nở một nụ cười tươi rói, bướng bỉnh trả lời.
- Em chỉ được theo phụ thôi đó. Không được làm liều, hiểu không? - Đến lượt Hoseok nhắc nhở.
- Vâng vâng vâng. - Cậu nói, chỉ cần cho cậu theo là được rồi.
TaeHyung nhìn cậu âu yếm, bàn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của cậu. Nếu con người này có điều gì, anh không chắc rằng mình sẽ sống tốt. Thế nhưng, anh đã không ngăn cản, cậu muốn làm gì, anh đều chiều. Chỉ cần cậu thích, anh có thể đáp ứng.
Mọi người đang ăn uống vui mừng, chuẩn bị tinh thần cho cuộc nhiệm vụ ngày mai. Cũng có thể coi, đó là nhiệm vụ không lớn lắm, nhưng vẫn có thể là rất nguy hiểm.
Ánh mắt của ai đó nhìn cậu cũng trìu mến không kém. Chỉ cần cậu được vui và hạnh phúc, anh có đau lòng, thì cũng chẳng sao. Trong cùng giây phút, cậu khẽ ngước lên và bắt gặp ánh mắt ấy, rồi gắp một miếng chả ngon và nói.
- Yoongui hyung , xem anh kìa. Không ăn gì hết thì sao ngày mai ra trận được chứ. Aaa! - Cậu đúc cho Yoongi, nói với giọng ấm áp.
Cậu cứ thế, anh nào đâu muốn làm anh trai của cậu. Thế mà...
Yoongi nghe tim mình lỗi nhịp. Nhưng lại cảm thấy đau nhói.
Sáng hôm sau, cũng là lúc khởi hành. Các anh đã thông qua kế hoạch, làm mọi việc một cách gọn gàng, khéo léo. Thế nhưng, cho đến phút cuối thì...
- Cảnh sát đưa bọn chúng về đồn rồi. - Hoseok nói, khuôn mặt trở nên lạnh lẽo, chẳng giống với những ngày thường.
- Lộng hành thì cũng có lúc phải tàn thôi. - Yoongi anh nở một nụ cười kinh bỉ.
Phía căn biết thự, bỗng dưng bùng lửa lên. Rồi cháy một cách dữ dội.
- Jungkook...Ở đâu? - Jin ngơ ngác hỏi.
Taehyung nghe hai tai lùng bùng, cậu ấy vẫn còn ở trong đó sao? Không lo ngại, anh chạy vào đó bất chấp sự sống chết của chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
( VKOOK ) - 🍀Nhóc Đau... Vì Tôi Ư ??? 🍀
Fanfiction- Nhóc à, nếu em được hạnh phúc thì anh có thể làm bất cứ điều gì em muốn. - Nếu không hạnh phúc thì sao? - Sẽ bắt em về và... không cho đi lang thang để người khác dòm ngó nữa.- Theo sau lời nói, anh vòng tay qua eo cậu, thì thầm. - Vừa ý em rồi...