Dưới ánh đèn của thành phố, TaeHyung ngồi đó... đợi chờ cậu. Lời anh muốn nói phải chăng đã là muộn màng rồi? Nếu anh nói ra trước đó, thì mọi chuyện có thể nào thay đổi được điều gì không? Đôi môi của anh đang lắp nhắp một chút rượu vang, vị của rượu chan chát đã làm cho anh cảm thấy tỉnh táo hơn bất cứ khi nào. Đôi mắt của anh nhìn xuống dòng xe tấp nập về đêm mà lòng nặng trĩu.
Anh biết rất rõ, nơi ấy là một nơi rất nguy hiểm, nó nguy hiểm đến mức mạng sống của một người có thể mất đi trong một giây mà không ai có thể báo trước. Anh... lo cho cậu, người con trai anh đã yêu từ bao giờ mà không có một lý do nào để có thể giải thích. Thế nhưng, anh đã yêu cậu rồi, yêu cậu rất nhiều, nhiều hơn tất cả những thứ mà anh đã có.
Anh tự hỏi, ở nơi ấy cậu có bị người khác bắt nạt không? Đặt biệt hơn là cauu có nhớ đến anh không? Cậu có còn hay khóc một mình nữa không?
Anh đã tự hỏi bản thân mình rất nhiều câu hỏi, rất nhiều điều mà anh đang rất muốn biết. Thế nhưng,..chẳng ai trả lời anh cả. Một sự cô độc nào đó kéo đến làm cho anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Và một điều nào đó đang hi hữu trong anh, làm anh không thể chối bỏ, rằng...
"Anh nhớ cậu, rất nhớ cậu..."
* * *
Yoongi đi cùng với ba mẹ của anh đến một nhà hàng sang trọng cùng khuôn mặt rất ư là...lạnh lùng. Anh bước vào, thế nhưng, phòng ăn không chỉ có mỗi ba chỗ ngồi mà có tận sáu chỗ. Anh nhìn có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng không ý kiến.
- Còn thêm ai nữa sao mẹ? - Anh hỏi, vẻ mặt ngu ngơ.
- Ừ, ba mẹ có khách. Bên đó chắc cũng sắp đến rồi. - Bà Min nói, ánh mắt hướng ra phía cánh cửa.
Không biết là trùng hợp hay sắp đặt, cánh cửa được mở ra một giây sau đó. Bước vào là một người đàn ông và sau đó là một người phụ nữ, hai người trông rât tươm tất và chững chạc. Yoongi đứng lên, cùng ba mẹ của anh chào hỏi hai vị khách.
Lại một lần nữa, khuôn mặt của anh lại ngỡ ngàng. Chỉ có năm người, cớ sao lại có tận sáu cái ghế?
Cánh cửa chợt được mở ra một cách nhẹ nhàng, thế nhưng, làm anh không thể nào không thấy kinh ngạc khi anh nhìn thấy một cậu con trai bước vào.
Cậu ấy...chẳng phải là...
- Dạ, cháu chào hai bác. Em chào anh. - Cậu ấy nói rồi cúi đầu chào một cách lễ phép.
- Trông cháu xinh hẳn ra nhiều đó. - Bà Min , mẹ của anh nói, đưa ánh nhìn hài lòng về phía người con trai.
- Dạ, cháu...cám ơn bác ạ. - Người con trai ấy mĩm cười.
Rồi trong vô thức, người ấy đưa ánh nhìn lướt qua Yoongi, rồi dừng tại anh.
- Anh...Là anh sao? - Người con trai hỏi, rồi nhìn thẳng vào anh như đang kết tội vào một người nào đó.
- JinKook , còn ngồi xuống trước đã. - Mẹ của cậu con trai, bà Jung nhắc khéo.
Chính là cậu, Jung Jinkook sao? Đúng chính xác là cậu ta , người đã đạp cho anh một cú phải vào viện vì kiệt sức. Rõ rồi, cậu ta tự đến để nhận tội sao? Nhìn cậu ta của ngày hôm ấy và hôm nay, khác-một-trời-một-vực.
BẠN ĐANG ĐỌC
( VKOOK ) - 🍀Nhóc Đau... Vì Tôi Ư ??? 🍀
Fanfic- Nhóc à, nếu em được hạnh phúc thì anh có thể làm bất cứ điều gì em muốn. - Nếu không hạnh phúc thì sao? - Sẽ bắt em về và... không cho đi lang thang để người khác dòm ngó nữa.- Theo sau lời nói, anh vòng tay qua eo cậu, thì thầm. - Vừa ý em rồi...