Anh không nhớ ra em thật sao ? Anh không nhớ rằng mình đã từng yêu nhau hay sao ? - Cậu như nất lên từng câu, giọng nói nghẹn lại, ngước đôi mắt mộng nước của mình lên nhìn thẳng vào đôi mắt của anh như mong chờ một điều nhỏ nhoi nào đó.
Bầu không khí trở nên tỉnh mịt, yên lặng đến bất ngờ. Một lúc sau, chàng trai ấy lên tiếng.
- Tôi... Tôi bị mất trí nhớ từ năm tháng trước, sau khi tỉnh lại đến giờ, tôi không nhớ bất cứ điều gì cả. Cậu hiểu tôi chứ? Hơn nữa bây giờ tôi đã có tình cảm với người khác rồi, nếu điều cậu nói là thật thì mong cậu hãy từ bỏ. - Anh lạnh lùng nói rồi bước đi thẳng, bỏ lại cậu và chỉ cậu thôi.
Từ bỏ sao? Cậu không làm được, Cậu không cao thượng đến thế. Anh đã thay đổi rồi, bây giờ cậu chỉ muốn khóc nất lên để anh chạy đến, vang đôi tay rộng lớn của mình và nói với cậu, rằng " Anh xin lỗi, nhóc đừng khóc nữa, anh sai rồi. " Nhưng cậu biết, bây giờ nếu cậu mà có khóc đến thế nào thì người con trai ấy cũng chẳng thể quay lại, vì anh ta... đã thay đổi rồi, anh ta không còn nhớ cậu là ai, anh ta đã lấy đi TaeHyung của cậu và cậu có nhiệm vụ phải lấy TaeHyung trở về.
- Kim TaeHyung ! Em sẽ làm anh yêu lại như lúc ấy, em hứa đó.- Giọng nói cậu có thứ gì đó như rằng cậu đã chắc chắn mình sẽ thực hiện nó bằng mọi giá.
Nhưng ...bóng dáng của anh cứ mãi khuất xa dần rồi biến mất khỏi một vật cản...
* * *
Thế là cậu chính thức được nhận vào công ty của anh với chức vụ "Thư ký tạm thời", cụ thể là anh thư ký trước của anh xin nghĩ một thời gian để giải quyết chuyện gia đình, nên cậu được nhận vì có tài năng, không uổng công cậu đã hoàn thành khoá học đầu tại Mỹ.
Hí hú đi vào phòng làm việc của anh mà không gõ cửa. Thế nhưng nụ cười trên môi cậu tắc ngẵm khi thấy anh đang chăm chú nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nơi có một cô gái xinh đẹp đang làm việc rất chăm chú. Và tức nhiên, cô gái ấy chẳng thể biết được chuyện đó vì cửa sổ ấy được thiết kế rất đặt biệt, chỉ có thể nhìn thấy từ phía trong ra ngoài.
- Anh thích chị ấy lắm à ?- Cậu nhón chân nhìn theo phía người con gái xinh đẹp mà không kém phần lộng lẫy ấy.
- Điều này không liên quan đến cậu.- Anh lạnh lùng nói rồi dời ánh mắt châm chú của mình cho cô gái kia.
Đôi mắt cậu hơi hép lại, cậu như đang suy nghĩ về việc gì đó, rồi lên tiếng.
- Giám đốc à , không ngờ anh lại nhát đến vậy, tỏ tình đi, có thể cô ấy cũng đang đợi anh đó.- JungKook cất lời như rằng cậu đang cười nhưng ai đâu nào biết, tim cậu như bị ai đó bóp nghẹn.
- Chẳng phải cậu nói rằng cậu và tôi đã từng yêu nhau mà. Sao tự dưng lại hàn ghép cho tôi vậy?- Anh nheo mắt, vẻ mặt khó hiểu.
- Em cũng không biết nữa...
Cậu dối nhưng rồi chuỗi ký ức bắt đầu hiên lên.
...
Ký ức mình em còn nhớ ........
- Anh à, nếu một ngày em yêu một người khác thì anh sẽ làm gì ? - cậu hỏi nhỏ khi đang nằm trong vòng tay ấm áp của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
( VKOOK ) - 🍀Nhóc Đau... Vì Tôi Ư ??? 🍀
Fiksi Penggemar- Nhóc à, nếu em được hạnh phúc thì anh có thể làm bất cứ điều gì em muốn. - Nếu không hạnh phúc thì sao? - Sẽ bắt em về và... không cho đi lang thang để người khác dòm ngó nữa.- Theo sau lời nói, anh vòng tay qua eo cậu, thì thầm. - Vừa ý em rồi...