Chương : 20

1.5K 108 8
                                    

Thế thôi mà một tuần đã trôi qua một cách nhanh chóng. Công ty KTH của Taehyung dường như đang ở trong giai đoạn phát triển. Các lời mời hợp tác cứ thế mà được gửi đến. Và cũng vì thế, mọi người ai nấy cũng đều bận rộn với công việc của riêng mình. Kể cả giám đốc Kim và thư ký Jeon cũng vậy. Họ thường làm việc thâu đêm mà quên cả việc ăn uống. 

Ánh đèn đường dường như đang mở. Bầu trời đã bắt đầu tối hẳn đi. Mọi người trong công ty dường như đã về hết. Chỉ còn lại Taehyung và Jungkook thì đang giải quyết các đống tài liệu. Thế mà cậu và anh chưa có một thứ gì vào bụng. Nghĩ có thế, cậu đứng lên và thu dọn lại các bản tài liệu rồi vào phòng làm việc của anh. 

- Nè! Về thôi. - Jungkook nói, kèm theo là một nụ cười có chút mệt mõi. 

- Cậu về trước đi. Tôi muốn hoàn thành bản tài liệu này rồi về. - Taehyung nói, đôi mắt vẫn dán vào xấp tài liệu. 

Cậu nhìn anh với vẻ ngơ ngác. Nếu cứ cố gắng mà làm việc mà quên đi sức khỏe như thế. Cũng chẳng thể có được kết quả cao. 

- Từ trưa đến giờ anh chưa ăn gì mà. Đi ăn nhé, tôi vừa tìm được một quán ăn rất ngon nha. - Cậu thuyết phục anh đi cho bằng được. 

- Tôi nói là... - Taehyung lặp lại, thế nhưng chưa nói ra thì cậu đã đi đến bàn làm việc của anh và thu dọn các đóng tài liệu sang một bên. 

- Anh nghe lời một chút được không hả? Làm việc thì cũng nghĩ đến bản thân của mình chứ! - Cậu tức giận nói, rồi kéo anh đi. 

Đồ rắc rối và tên tóc vàng là thế, chẳng thế nói chuyện một cách nhỏ nhẹ với nhau, kết thúc những cuộc trò chuyện vẫn chỉ là những lần nổi cáo. 

* * * 

- Nè, tên tóc vàng! - Cậu gọi. 

- Gì? - Taehyung hỏi, đôi đũa vẫn gắp lia lịa. 

- Anh nói là anh không muốn đi ăn cơ mà? Sao lại... - Cậu bịt miệng cười tủm tỉm. 

Một miếng thịt to đã được vào miệng của cậu. Taehyung cho một miếng thịt to vào miệng của cậu, rồi anh chậm rãi ăn tiếp. 

- Lo ăn đi, đồ rắc rối. 

Một con người hoàn hảo, cũng chẳng thể nào có thể hoàn hảo mọi mặt. Nhưng họ chỉ để người họ yêu thương nhất thấy những việc "xấu" của họ, họ có thể tự nhiên bên người ấy mà không phải phiền toái hay giả vờ bất cứ điều gì. Vậy, Taehyung anh có yêu thương Jungkook không? 

- Anh ăn chậm chậm thôi. Không sợ mấy chị "con gái" nhìn thấy sao? Sẽ mất hết phong độ đó. - Cậu vừa nhai nhai, vừa nói. 

- Đó không phải là chuyện của tôi. - Taehyung nói, vẫn tiếp tục ăn. 

Jungkook thở dài, người trước mặt của cậu đây cứ như là một tảng băng được lấy về từ Bắc Băng Dương vậy. Anh lạnh lẽo chẳng thể nào tan. Và khi được đặt ở đó, tảng băng anh học cách tiết kiệm lời nói một cách rút gọn nhất có thể. Thật là... 

Thế là anh và cậu về nhà. Taehyung đang hộ tống Jungkook về nhà, chiếc xe đã được dừng lại tại căn biệt thự của cậu. Anh quay sang, đồ rắc rối đã ngủ say sưa từ khi nào. Nhìn cậu bây giờ hiền lắm, đôi mắt nhắm lại, cậu ngủ say sưa chẳng màng việc chi. Anh nhìn cậu, bàn tay khẽ vén mái tóc đang che khuất đi nữa khuôn mặt của cậu. Dường như là vô thức, anh nhẹ đặt lên một bên má của cậu một nụ hôn nhẹ. Thế mà cậu chẳng hề hay biết. Có lẽ cậu đã rất mệt rồi, có lẽ các việc làm trong công ty đã làm cho cậu kiệt sức. 

(  VKOOK ) - 🍀Nhóc Đau... Vì Tôi Ư ??? 🍀 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ