Chương :27

1.6K 76 7
                                    

- Cái này...là thuốc nổ sao? - Cậu ngạc nhiên hỏi, như rằng cậu đang không tin cái thứ trước mặt của mình có thể phát nổ. 

- Thấy vậy thôi chứ công dụng của chúng rất hiệu ích đó. - Jack mĩm cười, như hiểu được những suy nghĩ của cậu

- Chúng được dùng cho việc đánh lừa giác quan và trốn thoát. Rõ hơn là, khi em bị dồn vào tình thế nguy hiểm, em có thể dùng chúng vì khi có lửa, chúng sẽ phát nổ, tạo ra một lớp khói dày và lan rộng một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, chúng sẽ không tổn hại được đến tính mạng đâu. Nói cách khác, chúng có thể là một trò chơi để hù dọa đó. 

Jack nói xong, anh cho tất cả các hỗn hợp vừa mới tạo ra vào trong những chiếc lọ nhỏ. 

Đôi mắt của Jungkook nhìn anh đầy ngưỡng mộ. 

- Anh...đã học rất cao? - Jungkook hỏi. 

Jack không trả lời ngay, đôi mắt của anh nhìn vào một khoảng trời nào đó. Một lúc sau, anh lên tiếng.

- Ừ, anh hoàn thành khóa học 10 năm tại Mỹ. 

- Thật sao? Em nghĩ một người khi muốn trở thành bác sĩ thì sau khi 10 ra trường thì cũng là... Ý em là không phải trẻ như anh. - Cậu ngạc nhiên, dường như có một bí ẩn lớn nào đó. 

- Anh...học nhảy lớp. - Jack nói, rồi nở một nụ cười nhẹ. 

- Thế là anh là thiên tài sao? 

- Có một người còn hơn anh nữa đó. 

- Ai thế ạ? - Cậu như muốn biết người đó là ai, đưa ánh mắt nhìn Jack như đang muốn được biết người đó ngay lập tức vậy. 

- Rồi em sẽ biết thôi. - Jack nói, lại một lần nữa đưa cho cậu một bí mật mờ nhạt, lập lờ và khó hiểu. 

Jungkook cậu chẳng nói gì. Jack cũng chẳng lên tiếng nữa. Hai người dường như đang phải bận suy nghĩ về chuyện riêng. Thế nhưng riêng cậu, TaeHyung cũng đã từng học nhảy lớp. Các anh cũng thế, thật ra xung quanh cậu toàn là những người tài giỏi. Cậu cảm thấy rất hạnh phúc khi được nhận sự quan tâm của các anh. 

Cậu thấy nhớ TaeHyung đến điên cuồn, cái vòng tay ấm áp ngày ấy giờ chẳng thể sưởi ấm cho cậu ở cái nơi lạnh giá này. Khi xa anh rồi, cậu mới biết được là cậu không cảm thấy an toàn khi ở cạnh bất cứ ai, ngoài TaeHyung. Cậu sợ rằng, nếu cậu đi lâu quá. TaeHyung rồi có còn nhớ đến cậu không? Thế mà, nếu cậu không về nữa, thì...? 

Những cảm xúc hổn độn làm cho khóe mắt của cậu rưng rưng, nhưng cậu đã nhanh chóng lau đi chúng. 

- Em...muốn thử chúng không? - Jack ngẩn đầu lên hỏi, rồi lại nở một nụ cười mê hồn. 

Trong vô thức, Jungkook, cậu gật đầu. 

* * * 

- Hai con có chuyện gì muốn nói à? - Ông Min, bố của Yoongi hỏi. 

- Dạ! Tụi con muốn đính hôn ạ! - YoonGi nói. Thế nhưng khuôn mặt của anh rất ư là bình thản, cứ như là không có việc gì là hệ trọng cả. 

(  VKOOK ) - 🍀Nhóc Đau... Vì Tôi Ư ??? 🍀 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ