- Do mình bận quá nên chưa xem tem, lần sau mình tag nhé. Mọi người đọc truyện vui vẻ!!!
____________________________
Trời cũng đã sập tối. Trong những ánh đèn chói lọi của căn biệt thự là một cậu con trai, cậu ấy với vẻ mặt rất ư là nghiêm túc, hai đôi mắt của cậu dường như không duy chuyển. Đôi tay bé nhỏ đang ôm một con gấu bông to, trông rất đáng yêu. Dường như cậu ấy đang rất nghiêm túc một cách lạ lùng. Trong vài phút, đôi mài của cậu khẽ nhăn lại, đôi môi của cậu khẽ rung lên như muốn khóc, bởi vì...cậu đang xem phim, một bộ phim đầy xúc cảm.
Trong khi đó, chàng trai ngồi kế bên thì đang bận rộn với một sắp tài liệu. Đôi tay của anh linh hoạt gõ gõ trên bàn phím một cách nhanh nhất.
Rồi bỗng dưng đôi mắt của cậu lim dim, cậu cụp mắt xuống mà ngủ một cách ngon lành. Những vết đau trên người của cậu, dù có làm cho cậu cảm thấy đau thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào ngăn được sự buồn ngủ trong cậu. Taehyung ngạc nhiên, như đang có một cái gì đó đang tựa vào vai anh. Anh nhìn lại, là cậu.
Đôi lông mi màu đen long lanh trên khuôn mặt tươi tắn. Chiếc mũi nhỏ xinh của Jungkook đang hô hấp một cách khó nhọc. Anh khẽ đặt chiếc laptop xuống bàn một cách nhẹ nhàng mà không để phát ra tiếng động. Rồi anh khẽ đặt Jungkook nằm xuống một cách cẩn thận. Anh nghĩ, nếu chỉ là một động tác nhỏ thôi, các vết thương sẽ làm cậu đau mất. Mọi động tác của anh bỗng dưng lại rất nhẹ nhàng, dường như nó khác hẳn rất nhiều so với lúc...đút cháo. Đôi tay của anh nhẹ nhàng kéo chăn và đắp cho cậu. Thế nhưng, khi anh lấy tay về thì cậu đã kéo tay anh lại, ôm lấy mà không chịu buông.
Xem ra, có lẽ cậu đang rất mệt. Mệt vì những vết thương bầm tím, mệt vì phải chịu một cú sốc nặng mà rất nhiều người, khi ở trong cùng tình huống thì họ sẽ rất hoang mang. Bàn tay còn lại của anh khẽ vuốt tóc của cậu một cách ôn nhu đến dịu dàng. Anh không biết rõ, cảm giác hiện tại của mình là gì. Nhưng, anh cảm thấy nó rất lạ, một cảm giác mà anh chưa từng được cảm nhận qua bao giờ. Bình yên, nhẹ nhàng, và có cả...hạnh phúc.
* * *
- Nè, nè! Dậy đi, anh định ôm tôi đến khi nào nữa hả? - Jungkook la lên, khuôn mặt ngạc nhiên.
Vừa mới thức giấc, cậu đã thấy mình nằm trong vòng tay của anh rồi. Chuyện này không lạ, thế nhưng tại sao anh ta lại ôm cậu chứ? Anh-ta-rất-ghét-cậu-mà, có lẽ anh ta đang chuẩn bị một điều gì đó để tiếp tục bắt nạt cậu như hôm qua đây mà.
Đôi mắt ấy dường như không có biểu hiện của sự "tỉnh giấc". Mái tóc vàng của anh dường như trở nên đẹp hơn. Trước mặt của cậu là một khuôn mặt "vạn" người thích, "vạn" người mong, "vạn" người muốn và "vạn" người không thể có. Trước mặt của cậu là một quý ông hoàn hảo trên toàn mặt, tài giỏi, khôn khéo, điển trai và lạnh lùng. Thế nhưng, những điều đó vẫn làm cho cậu tức giận.
- Anh có dậy hay không hả? - Cùng lời nói, cậu lay mạnh anh. Đôi chân vô thức duy chuyển một cái thật mạnh.
- Yên cho tôi ngủ, nếu không thì đừng có trách. - Taehyung nói, giọng nói vẫn thế, quyền lực và dứt khoác.
BẠN ĐANG ĐỌC
( VKOOK ) - 🍀Nhóc Đau... Vì Tôi Ư ??? 🍀
Fanfic- Nhóc à, nếu em được hạnh phúc thì anh có thể làm bất cứ điều gì em muốn. - Nếu không hạnh phúc thì sao? - Sẽ bắt em về và... không cho đi lang thang để người khác dòm ngó nữa.- Theo sau lời nói, anh vòng tay qua eo cậu, thì thầm. - Vừa ý em rồi...