Chương O5

2.2K 159 14
                                    

# Mình sửa tên J-Hope thành Hoseok ,và YoonGi thành Suga nha.

*****************************

Hoseok ôm chầm lấy cậu tỏ vẻ bức xúc, cảm giác có lỗi vẫn chưa bao giờ hết. Cậu nhìn anh đầy ngạc nhiên, Cậu biết anh trai rất thương cậu, nhưng anh cũng đâu cần phải làm to chuyện như thế. 

- Anh, mình về thôi. - Cậu nhìn anh ngượng ngùng, các chị y tá đang dán cho cậu nhiều đôi mắt đáng sợ. 

- Em giả ngốc đấy à? Anh biết em buồn nhưng xin em, đừng nên đau lòng quá, sau này anh sẽ giúp em việc đi lại. Em cũng có thể dùng chân giả mà, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Em chấp nhận được không? - Giọng hoseok chầm xuống, khuôn mặt của Anh vẫn hoài cái nét buồn buồn. 

Cậu nhìn anh mà ngơ ngác, chân giả? Đi lại khó khăn? Anh bị sao vậy? 

- Em ở lại bệnh viện vài tuần nữa nha. Anh hứa, ngoài việc đi làm, anh sẽ đến ngay cạnh em, giúp em mọi thứ em cần và...- Hoseok kể ra hàng loạt điều, nhưng anh chưa hết câu thì bị cậu ngăn lại. 

- Được rồi, được rồi.- Cậu như đang bị tra tấn bởi một thứ gì đó.- Anh bị sao thế? Chân em ổn cả rồi mà. 

hoseok ngước đôi mắt ngơ ngác của mình nhìn về phía chân của cậu. Là hai chân chứ không phải một, đôi chân nguyên vẹn chỉ có mỗi vết băng nho nhỏ đang trụ trên cái chân mượt mà của cậu. Đôi mắt một lần nữa duy chuyển đến vị trưởng khoa đang nhìn anh như có ý cười. Hai tai của anh như tím tái đi vì giận. 

- Ông à, ông biết cháu lo lắm không chứ? Cháu cứ tưởng rằng... Ôi trời, chết tôi. - Những cảnh tượng khi nãy cứ như cuốn phim nhè nhẹ lướt qua đầu anh, làm anh như muốn tìm một cái hố và chuôi xuống đó cho đở quê trước những con mắt đang nhìn anh chăm chú vậy, thật là, mất hết hình tượng. 

Bầu không khí yên lặng, chỉ còn những tiếng cười khút khít của mấy cô y tá. Trong khi đó, cậu chẳng hiểu gì cả. 

- Về thôi.- Anh kéo cậu đi không chút thương tiếc, vượt qua dãy hành lang và khuất sau một vật cản. Trong khi đó, các cô y tá vẫn đang "diễn" trước mặt hot-boy để tăng thêm sự chú ý. Khi quay lại thì... Chẳng thấy hot-boy mà chỉ thấy... hot-old, đó là vị trưởng khoa nhà ta. Khuôn mặt các cô hơi phụ xuống tỏ vẻ gì đó như rằng vừa mất đi vật quý vậy. 

- Chân em đau đấy. - Bị lôi đi một cách có-thương-tiếc, cậu bức xúc lên tiếng. 

- Anh quên mất. - Hoseok nhìn cậu đầy hối lỗi, nhẹ khòm người và bế cậu một cách nhẹ nhàng. 

Thế là anh bế cậu vào xe, thắc dây an toàn, rồi đưa cậu thẳng vào nhà. 

- Em ở đây được rồi, anh về đi, cũng khuya lắm rồi. - Cậu nở một nụ cười, toàn thân nhứt mỏi vì mệt. 

- Được rồi, em vào nhà đi. 

Thế là hết một ngày, dù hôm nay không đẹp nhưng đủ để cho cậu nhận ra, rằng yêu một người là không thể chiếm hữu người đó mãi, cũng không phải bắt buộc người ấy phải yêu mình, mà là làm cho người ấy hạnh phúc. Anh không yêu cậu cũng được, anh yêu cậu ấy cũng được, nhưng chỉ cần anh có được hạnh phúc, cậu chấp nhận... Tất cả. 

(  VKOOK ) - 🍀Nhóc Đau... Vì Tôi Ư ??? 🍀 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ