Cháp 5: Lời đề nghị của Nam Phong

3.1K 43 8
                                    

Nói xong cô tức giận lái xe bỏ đi, chỉ còn lại mình anh đứng đó. Chẳng biết tại sao khi nhìn thấy bộ dạng tức giận đó của cô anh lại thấy vui trong lòng, khóe môi anh khẽ cong lên, và dường như anh đã quên mất chiếc xe của mình vì ai mà thành ra như vậy.

Trong phòng làm việc của mình, Nam Phong đang chăm chú nhìn vào đống tài liệu ở trước mặt, và bên cạnh anh là rất nhiều giấy tờ đang cần phê duyệt. Anh mải mê đến nỗi mẹ anh bước vào phòng anh từ lúc nào anh cũng chẳng hay, bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên khiến cho anh phải ngay lập tức dừng lại mọi hoạt động của mình lại.

- Phong, mẹ nghe nói con đang để ý đên một nhân viên nữ ở trong công ty có đúng vậy không

Truyện viết bởi Nguyễn Mai Quỳnh ( Quỳnh Cherry) được up trực tiếp tại watpat MaiQuynhCherry nếu ai lỡ chuyển sever xin ghi rõ nguồn Nguyễn Mai Quỳnh ( Quỳnh Cherry )

Anh bỗng chốc bị đơ mất vài giây, thật sự là anh chẳng hiểu mẹ anh đến tận đây và nói những lời như vậy là có ý gì. Chắc có lẽ mẹ anh lại nghe được điều gì từ ai đó nói cho mà xem. Đặt tập tài liệu xuống dưới bàn, anh đứng dậy, kéo ghế đi ra chỗ mẹ mình đang ngồi

- mẹ lại nghe ai nói linh tinh gì vậy, còn làm gì để ý đến ai
- Con nói thật chứ, thật sự là con chưa có để ý đến ai sao
- Thật mà mẹ, nếu có con đã dẫn về giới thiệu cho mẹ rồi
- Vậy thì mấy hôm nữa, Bảo An đi du học từ nước ngoài về, mẹ muốn mời con bé dùng cơm. Hôm đấy cấm con vắng mặt
- Mẹ, không phải là mẹ lại muốn con đi xem mắt đó chứ
- Nếu con không thể tự tìm ny cho mình vậy thì mẹ sẽ tìm cho con.
- Mẹ đừng có như vậy, con không thích đâu
- Được, nếu anh ko đồng ý cũng được, hãy dẫn một người về để mẹ gặp mặt đi. Còn không, anh đừng gọi mẹ là mẹ nữa

Nói xong mẹ anh tức giận bỏ đi, lần này có lẽ mẹ anh giận thật sự rồi. Anh phải làm sao đây, phải làm sao đây. Đang trong lúc bế tắc, tưởng chừng như đã đi vào ngõ cụt, đột nhiên anh lại nhớ đến cô, đúng rồi, anh sẽ nhờ cô giúp anh lần này. Chẳng phải cô vẫn còn đang mắc nợ anh sao, nhất định cô sẽ giúp anh vụ này.Nghĩ là làm anh ngay lập tức lấy máy điện thoại, gọi điện cho cô

Cùng lúc đó, cô đang ở dưới phòng lưu chữ tài liệu của công ty, chả hiểu sao trưởng phòng lại bắt cô phải đi tìm tài liệu có liên quan đến sự việc 4 năm về trước, hơn nữa tài liệu này lại còn không được lưu vào máy tính cho nên cô đành phải đi xuống phòng lưu chữ để tìm.

Khi cô đang mải mê tìm kiếm tài liệu thì đột nhiên điện thoại của cô lại reo lên, chẳng biết ai lại gọi cho cô giờ này, nhìn vào màn hình, là một dãy số lạ, chần trừ một lúc cô cung bắt máy

- Alo, ai gọi đến số máy này vậy
- Là tôi đây
- Anh là ai, tôi và anh có quen nhau sao
- Cô không nhận ra giọng tôi sao, có vẻ như cô là người có trí nhớ kém thì phải, tôi là người bị cô làm hỏng xe đây
- Thì ra là anh à, sao rồi, chiếc xe hôm trước anh đã sửa xong rồi sao. Hết bao nhiêu
- Tôi muốn gặp cô để nói chuyện, cô có thời gian chứ
- Được rồi, giờ tôi đang bận, hnay tan làm gặp nhau ở quán cafe đối diện cty đi

Vừa hết giờ làm, cô đã nhận được điện thoại của anh. Hai người gặp nhau ở một quán cafe gần công ty

- Rồi, anh nói đi, chiếc xe của anh sửa hết bao nhiêu tiền
- Cô uống nước đi, tôi còn có chuyện khác muốn nói với cô
- Là chuyện gì, anh cứ nói luôn đi
- Thật ra chiếc xe của tôi hết tất cả là 50 triệu, nhưng ( chưa kịp để anh nói lốt câu cô đã vội chen ngang )
- Cái gì, anh vừa nói hết bao nhiêu cơ, 50 triệu á, anh định giết tôi à
- Cô có thể không cần trả tôi số tiền đó cũng được, chỉ cần cô đồng ý giúp tôi một việc
- Anh đang nói thật hay nói cho vui vậy, tôi không cần trả anh số tiền đó sao, làm gì có chuyện tốt thế. Mà khoan, việc anh muốn tôi giúp anh là việc gì, không phải anh muốn tôi....
- Tôi muốn cô hãy giúp tôi đóng giả làm người yêu tôi, chỉ có vậy thôi
- Haha.. anh cũng vui tính nhỉ. Người như anh thiếu gì các cô chân dài vây quanh mà anh phải nhờ tôi. Cái cô lần trước đi cùng anh đâu
- Tùy cô thôi, nếu cô không đồng ý cũng đc, nhưng số tiền kia, mong cô hãy thanh toán ngay cho tôi
- Anh... anh.. anh đang ép tôi đấy à
- Tôi đâu có ép cô, xưa nay tôi ko có ép buộc ai
- vậy nếu tôi đồng ý đóng giả làm bạn gái anh, vậy thì tôi không cần phải trả tiền cho anh nữa đúng ko
- Đúng vậy
- Vậy được, tôi đồng ý. Mà khoan, anh làm gì trong cty mà anh lại giàu có vậy, nhất định là không phải chức vụ bình thường, vì chiếc xe của anh rất đắt tiền
- Tôi làm gì đâu có quan trọng, là cô đang quan tâm tôi à
- Anh suy nghĩ quá nhiều rồi đấy
- Mà thật ra, cô giúp tôi lần này cũng đúng thôi, vì lần trước tôi đã giúp cô rồi mà
- Anh đang định nói cái lần anh giúp tôi sửa xe ý hả, xin lỗi nhé, là anh hại tôi trước cho nên việc đó là hòa nhau.
- Tôi làm gì mà cô bảo tôi hại cô
- Anh cũng mau quên quá nhỉ, chẳng phải hôm đó, anh lái xe tạt nước bản hết quần áo tôi sao

Lúc này anh mới chợt nhớ ra, thì ra hôm đó, lúc anh đang vội lái xe đi đến bệnh viện thì đã vô tình tạt nước bắn hết vào một cô gái, thật không ngờ, cô gái ấy lại chính là cô. Đúng là có duyên thật, môi anh khẽ nở một nụ cười

- Anh cười cái gì, hay lắm à mà cười, vô duyên
- Vậy cô có biết, hôm cô uống say là ai đã đưa cô vào khách sạn không

Uống say, khách sạn, chẳng lẽ.. chẳng lẽ người đưa cô vào khách sạn hôm đó lại là anh sao. Không thể tin được

- Này, dừng nói với tôi rằng, người đó là anh đó nhá
- Vậy cô nghĩ đc ai khác ngoài tôi sao

Vậy là mối lo trước mắt của cả hai đã được giải quyết, cô không cần phải trả tiền cho anh nữa và anh cũng không cần phải đi xem mắt nữa.

Buổi tối hôm đó, khi anh và mẹ mình đang ngồi ăn cơm với nhau, anh khẽ nói

- Mẹ, thật ra con đã có người yêu, nhưng con chưa giới thiệu cô ấy với mẹ. Nếu như mẹ đã quyết như vậy, thì ngay mai con sẽ dẫn cô ấy về

Bà Lan thật sự thấy bất ngờ về điều này, cuối cùng anh cũng đã có bạn gái, nghe anh nói vậy, bà mừng ra mặt

- Thật không, con không nói dối mẹ đó chứ, ngày mai con hãy dẫn con bé về nhà mình chơi nhé
- Vâng, con biết rồi

Sau khi ăn cơm xong, anh đi lên trên phòng, lấy điện thoại gọi cho cô, anh muốn nói cho cô nghe về việc anh sẽ dẫn cô về nhà gặp mặt mẹ anh

Hôm nay Thu Trang có hẹn đi chơi với Xuân Trường từ sớm, chỉ còn có mỗi cô ở phòng, đang chẳng biết làm gì cô tính lên giường đánh một giấc đến sáng thì đột nhiên chuông điện thoại lại reo lên, là anh gọi cho cô

- Alo, anh gọi cho tôi có gì không
- Cô đang làm gì vậy
- Tôi chuẩn bị đi ngủ
- Ngày mai cô hãy chuẩn bị đi, tối mai tôi sẽ dẫn cô về nhà gặp mẹ tôi
- Wtf, anh nói gì cơ. Tối mai á
- Sao vậy, cô muốn đổi ý sao
- Tôi.. tôi.. tôi...
- Cô làm sao, nếu cô không muốn đi cũng đc. Ngày mai hãy đưa cho tôi 50tr
- Thật ra... tôi sợ. Sợ khi gặp mẹ anh. Nhỡ đâu bị bà ấy phát hiện ra thì sao
- Chỉ cần cô nghe và làm theo những gì tôi dặn là được.
- Thôi tôi biết rồi, tôi ngủ đây
- Vậy cô ngủ sớm đi. Ngủ ngon

Tắt điện thoại đi, trong lòng cô không khỏi hồi hộp và lo lắng, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô đi gặp mặt người lớn. Nhưng nếu cô từ chối thì cô biết lấy đâu ra 50tr mà trả cho anh bây giờ, hơn nữa cô còn nợ ân tình của anh. Dù sao cũng đã đồng ý với anh rồi cho nên cô cũng chỉ biết phóng lao theo lao thôi
-----
Truyện của Nguyễn Mai Quỳnh( Quỳnh Cherry)

21:16 ngày 9-7-2017* Cẩm Phả *

[ Full ] CẶP ĐÔI OAN GIA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ