Cháp 11: Anh làm tôi quá thất vọng

2.5K 38 4
                                    


---------
Thì ra trong mắt anh tôi là người như vậy, ngày hôm nay Diệu Anh tôi sẽ không bao giờ quên
- Phải, ngày hôm nay tôi cũng sẽ chẳng thể nào quên, em vì tiền mà bán đứng tình cảm của tôi dành cho em
- Nam Phong, anh đang nói những lời sỉ nhục tôi anh có biết không. Cho dù tôi có tình cảm với anh đi nữa anh cũng không được phép nói những lời sỉ nhục tôi như vậy
-  Sỉ nhục? Chẳng phải những gì tôi nói điều là sự thật sao, thật không ngờ em lại mà con người mưu mô xảo quyệt như thế, vậy mà bấy lâu nay tôi như 1 thằng ngu si bị em dắt mũi không hay biết, lại còn ngu ngốc dành tình cảm của mình cho em

Ánh mắt và lời nói của anh như con dao lạnh lùng cắm thật sâu vào trái tim cô, nước mắt cô rơi một cách lặng lẽ

Truyện được viết bởi Nguyễn Mai Quỳnh ( Quỳnh Cherry ) được up trực tiếp tại watpat MaiQuynhCherry nếu đã lỡ chuyển sever xin ghi rõ nguồn Nguyễn Mai quỳnh ( Quỳnh cherry )

Đau... đúng là cái cảm giác này rất đau, chẳng thể ngờ được vào lúc cô quyết định sẽ mở lòng mình đón nhận tình cảm của anh thì chính anh lại là người đóng lại tình cảm này một cách tàn nhẫn vô tình.

Cô khẽ cười, nụ cười chua xót cùng với những giọt nước mắt mặn đắng

- Nam Phong, thật may anh đã sớm giúp  tôi nhận ra con người thật của anh và vị trí của mình trong lòng anh . Căn bản anh cũng giống như những tên đàn ông khác, điều không đáng tin. Anh không xứng với tình cảm của tôi
- Im miệng, cô mới là người không xứng đáng vì đã chà đạp lên tấm chân tình này của tôi. Người mưu mô xảo trá như cô sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc

Giờ phút này dường như Nam Phong đã bị mất hết đi chút lý trí cuối cùng, anh gào thét và hất tung hết mọi thứ ở trên bàn

Hít một hơi dài, Diệu Anh đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt mình, ánh mắt cô nhìn anh đầy u uất

- Mọi chuyện nếu đã đi đến bước này thì tôi cũng chẳng muốn nói thêm điều gì nữa, mọi trách nhiệm tôi sẽ gánh chịu. Từ hôm nay tôi chính thức xin từ chức, nếu không còn gì nữa tôi xin phép ra ngoài

Cảm giác không gian xung quanh trở nên ngột ngạt và bí bách,  nó khiến cho cô chẳng thể nào ở đây lâu hơn được nữa. Cô quay lưng rời đi đem theo sự thất vọng và tổn thương do anh đem lại cho mình, trước khi cánh cửa được đóng lại Nam Phong thoáng nghe được một câu nói

- Anh làm tôi quá thất vọng

Cánh cửa được đóng lại một cách dứt khoát,  cô chạy thật nhanh ra khỏi công ty, mặc cho ai nhìn cứ nhìn, ai nghĩ gì mặc họ nghĩ cô không muốn quan tâm

Đôi chân cô cứ như thế mà chạy về phía trước một cách vô thức cho đến khi cô không thể chạy tiếp được nữa

Dừng chân lại trước một công viên, Diệu Anh chọn cho mình một chiếc ghế đá và lúc này cô không thể nào ngăn được những dòng nước mắt của mình lại được nữa, cô khóc , cảm giác tủi thân và tổn thương bao quanh lấy cô

Sau khi cô rời khỏi, căn phòng cũng chở nên tĩnh lặng, Nam Phong  nhớ lại ánh mắt cô nhìn anh khi nãy, có phải anh đã sai rồi hay không

Diệu Anh trở về nhà khi ngoài kia phố đã lên đèn, bộ quần áo cô mặc bị dính nước mưa hồi sáng đã khô từ bao giờ , đầu tóc cô rối bù, nhìn cô trong bộ dạng này khiến cho Trang không tránh khỏi bị sốc

- Phải mày không vậy Diệu Anh, mày bị làm sao thế
- Tao hơi mệt, tao muốn đi nằm một lát, nói chuyện sau nha

Chẳng thèm thay bộ quần áo khác, cô cứ như vậy đi lên giường nằm, mặc cho Trang nói gì thì nói, cô cũng không hề đáp lại thêm câu nào

Nhìn thấy mâm cơm hôm qua vẫn còn nguyên chứng tỏ tối hôm qua cô không có dậy ăn cơm ,trong lòng Thu Trang càng thêm tức giận, cô đi đến bên giường Diệu Anh quát lớn

- Con điên kia mày bị làm sao vậy, chuyện gì đã sảy ra với mày

Đáp lại lời của cô chỉ là sự im lặng từ phía của Diệu Anh, chẳng hiểu sao cô lại có linh tính chẳng lành, ngay lập tức cô đưa tay sờ lên trán của Diệu Anh

- Trời ơi, sao mày lại sốt cao như này. Đi, tao đưa mày đi viện

* Tại bệnh viện *

- Giờ thì mày có thể nói cho tao nghe được chưa, rốt cuộc là chuyện gì đã sảy ra ( Trang nói )

Chuyện này Diệu Anh vốn không muốn  nghĩ lại vì khi nghĩ đến nó cô có cảm như mình lại bị tổn thương thêm một lần nữa

- Tao và Nam Phong không hợp nhau, anh ta không phải là người mà tao có thể gửi gắm cả đời

Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, giọng nói cô buồn bã, giờ thì Trang đã hiểu được tại sao cô lại như vậy, tất cả là tại anh mà ra

- Anh ta đã làm gì để khiến mày phải đau lòng đến như thế này
- Tao không muốn nhắc lại chuyện này nữa, dừng nó lại tại đây đi. Ngày mai mày hãy giúp tao gửi đơn nghỉ việc đến công ty, tao muốn về nhà một thời gian, đợi sau khi bình

Giọng nói cô tuy nhẹ nhàng nhưng lại đầy cương quyết, dù cho Trang có nói gì thì cô cũng sẽ không thay đổi quyết định

Sau khi thu dọn xong hành lý của mình cô liền đưa cho Trang 1 lá đơn xin nghỉ việc và dặn cô ấy hãy đưa tận tay cho Nam Phong

- Giúp tao đưa nó cho anh ta, nói với anh ta rằng, cả đời này người mà tao không muốn gặp lại nhất chính là anh ta
---
Cẩm Phả ngày mưa 15-10-217
Nguyễn Mai Quỳnh ( Quỳnh Cherry )

[ Full ] CẶP ĐÔI OAN GIA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ