Cháp 20: Gặp lại người xưa

2.1K 30 2
                                    

Đã có lúc cô mong mình được gặp lại anh dù chỉ là vô tình trông thấy anh từ xa thôi cũng được, để cho cô biết rằng anh giờ ra sao có vui hay đang buồn nhưng rồi ý nghĩ đó mau chóng bị cô thổi bay đi , dù sao cũng chỉ còn ở lại đây lốt ngày mai thôi mà Hà Nội biển người mênh mông như thế sao có thể gặp lại nhau

Ting... Tong... Ting... Tong.. - Tiếng chuông cửa vang lên hai tiếng làm cô thức giấc. Bước xuống giường cô vốt lại mái tóc của mình rồi chạy ra mở cửa

- Minh Lâm
- Anh làm phiền em rồi phải không. Tại anh gọi cho em mãi mà không được nên anh mới qua phòng em
- Dạ không, em cũng vừa mới thức dậy, chắc điện thoại em hết pin em không có để ý, có chuyện gì không anh
- Bên đối tác họ gọi điện nói có chút việc bận cho nên họ gọi nói chúng ta có thể qua đó sớm hơn được không
- Ok anh, em hiểu rồi em sẽ chuẩn bị

Cùng lúc đó tại tập đoàn P&A * Từ sau khi ạn lên làm chủ tịch anh đã đổi tên Thiên Phúc thành P&A *

- Chủ tịch , 30p nữa chúng ta sẽ có cuộc gặp với công ty Minh Lâm ạ - Tiếng thư kí nhắc nhở anh
- Tôi biết rồi, khi nào họ đến cứ mời họ vào gặp tôi
- Vâng thưa chủ tịch

Chẳng hiểu sao đến thời khắc quan trọng cơn đau dạ dày của Minh Lâm lại tái phát, nó khiến cho anh không thể cùng cô đi đến tập đoàn PA kí kết hợp đồng được cho nên anh đành phải để An Nhiên đi một mình

- An Nhiên em có thể một mình đi tới đó được chứ - Minh Lâm nhìn cô có chút áy láy
- Không sao, em có thể giải quyết tốt mọi chuyện, anh không tin em sao

Bắt taxi cô một mình đến tập đoàn PA

- Chào cô, tôi là An Nhiên bên công ty Minh Lâm, tôi đã có hẹn trước với chủ tịch, nhờ cô nói lại dùm
- Vâng, xin mời cô ngồi chờ cho một lát chủ tịch vừa mới ra ngoài có việc rồi ạ.
- Không sao, tôi có thể chờ được

Tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp, cô lấy bản hợp đồng ra xem cẩn thận lại một lần nữa

Truyện được viết bởi Nguyễn Mai Quỳnh ( Quỳnh Cherry ) được up trực tiếp tại watpat MaiQuynhCherry nếu bạn có lỡ mang bài mình đi đâu đó xin ghi rõ nguồn

Đang định đứng lên đi vào nhà vệ sinh để chỉnh lại trang phục cho mình thì ánh mắt cô vô tình trông thấy một bóng dáng quen thuộc mà bao năm qua cô chẳng thể nào quên, phút chốc cô thấy tim mình đập nhanh lạ thường, cô ngẩn người nhìn theo bóng dáng ấy mãi cho đến khi tiếng người thư kí gọi cô thì cô quay trở về thực tại

- Thưa cô, chủ tịch cho mời cô lên gặp ạ
- Cảm ơn cô

Đi theo người thư kí cô đứng trước cửa phòng chủ tịch, không rõ tại sao tim cô lại đập nhanh đến vậy.

- Cốc.. cốc.. cô đưa tay gõ nhẹ vào cánh cửa hai tiếng. Phía bên trong phát ra một giọng nói khiến cho cô có chút giật mình

- Mời vào

Cánh cửa phòng mở ra, trước mắt cô lúc này là một căn phòng hết sức sang trọng, đúng là tập đoàn lớn có khác nhưng sao cô thấy cách bố trí căn phòng này có chút quen thuộc, tiến đến gần hơn về phía trước, trái tim cô như ngừng lại khi trước mắt cô lúc này chính là anh, người cô nhớ đến điên dại

Nhận thấy có người đang đứng trước mặt , Nam Phong ngẩng đầu lên thì vô tình bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình.

Có chút bất ngờ và sững sờ, là cô người con gái anh tìm kiếm bấy lâu nay người khiến anh yêu đau đớn đến điên dại không cách nào quên được.

Rất nhanh sau đó, anh đã nhanh chóng lấy lại phong thái vốn có của mình, anh coi như mình chưa hề quen biết cô

- Mời cô ngồi

An Nhiên vẫn đứng chết chân ở đó cô không hề nghe thấy tiếng anh nói với mình.

- Mời cô ngồi - Âm thanh lần này to hơn một chút nó khiến cô giật mình và nhận thức được mình cần làm gì lúc này

- Tôi xin lỗi, thất lễ rồi

Cũng giống như anh, cô tỏ ra là mình như chưa từng gặp anh , cố gắng kìm nén cảm xúc của mình lại không để cho anh thấy

Sau khi xem xét bản hợp đồng mà cô đưa cho mình chẳng hiểu sao anh lại không đồng ý kí vào nó mặc dù nó rất có lợi cho công ty của anh

- Xin lỗi, về bản hợp đồng này tôi cần xem xét thêm, có quá nhiều chỗ tôi thấy không hài lòng

Câu nói của anh khiến cho cô có chút lo lắng vì đối cty Minh Lâm việc hợp tác lần này rất quan trọng

- Chủ tịch Trịnh , có chỗ nào không hợp lý xin anh cứ nói ra, chúng tôi sẽ sửa lại
- Tôi muốn 70% lợi ích từ bản hợp đồng này. Nếu bên cô không đồng ý thì dừng việc hợp tác lại đây
- Chủ tịch, có phải anh hơi quá rồi không
- Tôi là thương gia, tất nhiên là muốn kiếm nhiều tiền rồi, hợp tác hay không là tùy bên cty cô
- Tôi còn có việc xin phép đi trước

Đem theo hợp đồng cô rời khỏi tập đoàn, những gì cô gắng kìm nén cô chẳng thể giữ chúng lại được nữa, bước vào trong một con hẻm nhỏ cô òa khóc như một đứa trẻ. Tại sao lại chớ chêu để cô và anh gặp lại nhau trong hoàn cảnh này, cô đủ thông minh để biết được là anh cố ý không muốn hợp tác với cty cô

Quay trở về khách sạn, cô không giám nói việc này cho Minh Lâm biết cho nên khi anh ấy hỏi cô đã nói dối rằng mình chưa gặp được chủ tịch

Nét mặt Minh Lâm có chút lo lắng vì đây là cơ hội duy nhất cứu công ty khỏi nguy cơ phá sản

- Anh đừng lo, em sẽ đến gặp họ một lần nữa - Cô muốn Minh Lâm bớt lo lắng

Vì tập đoàn PA là một tập đoàn lớn, nếu họ đã không chịu hợp tác thì chẳng có công ty nào chịu đầu tư cho công ty của cô cho nên bằng mọi cách cô phải kí được hợp đồng này.

Minh Lâm là một người đàn ông tốt anh ấy đã giúp đỡ gia đình cô quá nhiều, cô không thể vì cô mà ảnh hưởng đến anh. Chiều ngày hôm đó cô quyết định đến tìm gặp Nam Phong thêm một lần nữa

- Xin lỗi nhờ cô thông báo hộ có cô An Nhiên cần gặp chủ tịch

- Nguyễn Mai Quỳnh -

[ Full ] CẶP ĐÔI OAN GIA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ