Tờ giấy trong tay anh bị bóp lát đến không rõ hình dạng, bàn tay anh nổi rõ từng đường gân xanh, đôi mắt anh giờ đây chỉ còn là những tia máu đỏ
Nếu như cô đã có ý định rời xa anh từ trước cớ sao lại còn đưa anh lên thiên đường rồi sau đó nhẫn tâm đẩy anh xuống địa ngục, cho anh nếm trải hương vị ngọt ngào không thể dứt ra được rồi lại bắt anh nếm vị mặn của nước mắt, cô như vậy có nhẫn tâm với anh quá hay không
- Nếu như em đã có ý nghĩ trốn chạy khỏi anh, vậy được, tốt nhất em hãy chạy xa một chút trốn kĩ một chút đừng để tôi bắt được em. Đời này người mà Nam Phong tôi yêu nhất chính là Diệu Anh em nhưng người khiến tôi hận nhất cũng chính là em
* 3 năm sau *
Rời xa anh cô đem theo tất cả những kí ức ngọt ngào nhất của hai người đi đến một phương trời xa xôi mới, nhưng dù cô có đi đến tận nơi đâu thì trái tim cô vẫn luôn nhìn về phía anh
Truyện được viết bởi nguyễn Mai quỳnh ( Quỳnh cherry ) được up trực tiếp tại nguồn watpat MaiQuynhCherry nếu bạn có lỡ mang bài mình đi xin ghi rõ nguồn
Vì muốn hoàn toàn biến mất khỏi anh cô đã cùng gia đình mình đi lên vùng đất Thái Nguyên nơi có những đồi chè xanh tươi mát có bầu không khí trong lành và không còn sự ồn ào náo nhiệt nơi đô thị, ngay cả tên của mình cô cũng thay bằng một cái tên khác - An Nhiên
Với khả năng giao tiếp tốt và những kinh nghiệm mà mình có được cô đã xin được vào làm trợ lý cho một công ty nhỏ
- Nhiên ơi, trưa rồi mau nghỉ tay ăn cơm đi em
Tiếng Minh Lâm nói chuyện với cô, anh là cấp trên cũng là người đang theo đuổi cô suốt 3 năm qua mặc dù cô vẫn chỉ coi anh như một người bạn
- Vâng, em làm xong lốt báo cáo này rồi sẽ đi sau ạ. Anh đi ăn trước đi
Vì mải chú tâm hoàn thành bản báo cáo của mình cho nên cô cũng quên mất giờ đi ăn cơm trưa, cô cứ cặm cụi như thế cho đến khi nhìn thấy một vật lạ được đặt xuống trước mặt mình
- Anh đâu có bóc lột sức lao động của em đâu. Em có 15 phút cuối cùng để xử lý xong chỗ đồ ăn này
Lúc này cô mới giật mình nhận ra bụng cô đang kêu gào biểu tình
- Em cám ơn anh
Kể từ ngày hôm đó, từ lúc anh từ Hải Phòng anh như biến thành một con người khác vậy, lạnh lùng và ít nói hơn. Suốt 3 năm qua anh vẫn không ngừng cho người tìm kiếm cô nhưng kết quả vẫn chỉ là 1 tờ giấy trắng giống như cô chưa từng tồn tại
Hôm nay là ngày tròn 3 năm cô rời khỏi anh, đứng ở tầng cao nhất của tòa nhà anh đưa ánh mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài cửa sổ
- Diệu Anh, em trốn giỏi lắm nhưng tôi không tin mình không thể tìm thấy em
Liệu thời gian có thể làm xoa dịu đi lỗi đau trong trái tim anh khi mà nó đã bị cô moi ra khoét rỗng hết tất cả mọi thứ.
Nam Phong đang chìm vào những dòng suy nghĩ của mình thì bị tiếng mở cửa của ai đó làm cho bừng tỉnh , anh giật mình qua lại
- Hạnh, em đến tìm anh có chuyện gì không
- Cũng không có gì, chỉ là em có việc nên nghé ngang qua thôi
- Chứ không phải em nghe theo lời bố anh đến giám sát anh saoNam Phong nhìn Hạnh nửa đùa nửa thật mà nói, suốt mấy năm qua bố anh vẫn luôn có ý định muốn hai người kết hôn và anh cũng biết Hạnh là một cô gái tốt và hoàn hảo quá mức và cũng rất yêu thương anh nhưng anh lại không thể nào dành tình cảm cho cô được
- Anh nghĩ sao cũng được. Cùng em ra ngoài dùng bữa cơm có được hay không
Thời gian quả thật là một thứ gì đó rất đáng sợ, nó có thể bào đi đi trái tim của một con người . Hơn 1000 ngày qua chưa lúc nào cô không nghĩ đến anh, khi màn đêm buông xuống cô lại lặng lẽ ngồi chốn trong phòng khóc một mình, cô rất muốn đến gặp anh nhưng lý trí cô lại không cho phép cô làm điều đó, cô luôn tự nói với bản thân mình rằng, thời gian qua lâu như vậy rồi có lẽ anh cũng đã lấy vợ và đâu còn nhớ đến cô nữa
An Nhiên đang ngồi làm việc thì bỗng nhận được điện thoại của Minh Lâm, chuông kêu lên 2 tiếng... cô bắt máy
- Dạ em nghe, có chuyện gì không anh
- Em chuẩn bị đi, mình sẽ đi Hà Nội công tác 2 ngàyNhắc đến Hà Nội không hiểu sao trái tim cô bỗng đập nhanh hơn bình thường, phải chăng ở nơi đó có anh có những kỉ niệm của hai người mà cô chẳng thể nào quên mặc dù đã cố xóa bỏ khỏi tâm trí
- An Nhiên, em có nghe anh nói gì không vậy, alo alo...
Tiếng nói lớn của Minh Lâm trong điện thoại làm cô như thoát ra khỏi những suy nghĩ của chính mình
- Có ạ, em sẽ về chuẩn bị
Vậy là sau 3 năm chốn chạy khỏi anh, một lần nữa cô lại quay trở về nơi đây.
Hà Nội vẫn vậy, vẫn ồn ào và sầm uất như xưa, An Nhiên một mình lang thang bước đi trên một con phố, chẳng hiểu sao cô lại nhớ đến và rồi bước chân cô vô tình dừng lại ở đúng nơi mà năm xưa lần đầu tiên anh và cô gặp nhau
Kí ức năm xưa ùa về, cô nhớ lại khi đó lúc cô đến công ty anh làm việc cô đã bị chiếc xe của anh làm ướt hết bộ đồ mà cô mặc trên người, khi đó cô đã rất tức giận chửi rủa anh rồi sau đó hai người vô tình gặp lại nhau, khi đó cô nhận định anh và cô là oan gia của nhau
Gập chiếc laptop lại, Nam Phong nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình
- 10h đêm, đã muộn vậy rồi sao - anh tự nói với chính bản thân mình
Cầm lấy chiếc chìa khóa xe ở trên bàn anh rời khỏi công ty, đang lái xe đi trên đường bỗng ánh mắt anh lại vô tình lướt qua một bóng hình rất đỗi quen thuộc, phút chuốc anh thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn bình thường một cảm giác khác lạ xuất hiện trong anh, vội vàng anh cho xe quay đầu lại đuổi theo bóng dáng ấy nhưng khi anh quay đầu lại thì hình bóng đó đã biến mất khỏi tầm mắt anh
- Chắc do mình nhìn nhầm thôi, người với người giống nhau là bình thường mà
Nam Phong tự đưa ra cho mình một lý do để phủ nhận đi những suy nghĩ trong đầu mình rằng người đó không phải là cô. Cả đêm đó anh cũng chẳng hiểu tại sao mình chẳng thể nào chợp mặt được, hình bóng cô cứ quẩn quanh trong đầu anh
- Nguyễn Mai Quỳnh -
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Full ] CẶP ĐÔI OAN GIA
RomanceTên Truyện: Cặp đôi oan gia Thể loại: Ngôn Tình - lãng mạng - Ngược Tâm - HE - Tình trạng :Mỗi ngày 1 cháp Tác giả: Nguyễn Mai Quỳnh ( Quỳnh Chery ) Diệu Anh mộ cô nàng cá tính mạnh mẽ, thích sống độc lập. Chẳng bao giờ tin tưởng vào đàn ông đặc bi...