Thật là làm cho cô tức chết mà, tại sao... tại sao anh lại giám cướp đi nụ hôn thiêng liêng của cô. Nụ hôn đó cô đã gìn giữ suốt 28 năm qua, nụ hôn đó là dành cho người đàn ông mà cô yêu mà, tại sao anh giám chứ.
Cô đã từng nghĩ mình sẽ trao nụ hôn đó dưới một khung cảnh lãng mạng nhưng thật không ngờ, thật không ngờ cô lại bị anh cướp một cách trắng trợn đúng là làm cho cô tức muốn chết
Ngồi trước khung cửa sổ, bất giác cô nhớ lại khoảng khắc đó, đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình, bỗng nhiên cô cảm thấy tim mình như ngừng đi mất một nhịp, cô cũng chẳng thể hiểu nổi cảm giác của mình lúc này gì.
Truyện được viết bởi Nguyễn Mai Quỳnh ( Quỳnh cherry) được up trực tiếp taij watpat MaiQuynhCherry nếu ai lỡ chuyển sever xin ghi rõ nguồn Nguyễn Mai Quỳnh ( Quỳnh cherry )
Chẳng là hôm nay Thu Trang, người chị em tốt của cô được xuất viện, cho nên cô đã xin phép được nghỉ nửa ngày. Đang đứng trước cổng công ty để đợi xe thì cô vô tình đã bắt gặp mẹ anh ở đó, nhìn thấy mẹ anh, cô liền có ý muốn tránh mặt để khỏi phải phiền phức cho mình, vì dù sao, mối quan hệ giữa cô và anh cũng chỉ là một giao dịch
Bước nhanh về phía trước, cô cố ý tránh tầm nhìn của mẹ anh đối với mình, nhưng khi chân cô chỉ vừa kịp nhấc lên thì đã nghe thấy giọng nói của ai đó gọi tên mình
- Diệu Anh, thật không ngờ lại gặp con ở đây
Biết là không thể tránh lé được nữa, cô cũng chỉ còn cách tươi cười chấp nhận
- Cháu chào cô
- Con làm gì ở đây vậy, có phải con đến gặp Nam Phong không
- Dạ, không phải đâu ạ
- Vậy là con làm ở đây sao, hai đứa làm cùng nhau
- Bác đến đây gặp tổng giám đốc ạ
- Sao lại là tổng giám đốc, sao lại gọi xa cách đến vậy, gọi là Nam Phong là đc mà, hai đứa xưng hô như vậy, ta thấy không được gần gũi cho lắm
- Dạ vâng, mà thôi cháu có việc bận, cháu xin phép đi trước ạĐứng trước cửa phòng làm việc Nam Phong, bà dơ tay lên gõ nhẹ cánh cửa rồi sau đó bước vào bên trong.
Nam Phong đang ngồi trước bàn làm việc của mình, anh đang chăm chú vào tập tài liệu trước mặt, nhìn thấy có người bước vào, anh ngước mắt lên nhìn
- Mẹ, sao mẹ lại đến đây, có phải có việc gì không
- Không có gì, chẳng là mẹ có chút việc đi ngang qua đây, tiện thể ghé xem con đang làm gì
- Mẹ uống nước đi
- À Phong này, mẹ vừa gặp Diệu Anh ở ngoài kia, hai đứa có chuyện gì sao
- Bọn con thì có chuyện gì chứ, sao mẹ lại nói vậy
- Anh định lừa cả bà già này sao
- Thật ra thì bọn con.... bọn conSau khi kể hết lại mọi chuyện cho mẹ của mình nghe, anh cứ tưởng mình sẽ phải chịu một trận nôi đình, nhưng trái lại với suy nghĩ của anh, sau khi nghe xong, mẹ anh lại cười ngoạt nghẹo, điều này khiến anh khó hiểu vô cùng
- Vậy là con đã có tình cảm với con bé đó, nhưng lại không biết làm cách nào đúng chứ
- Không biết cô ấy nghĩ sao về con
- Thật ra là không phải không có cách, tại sao thông minh như con lại không nghĩ ra chứ
- ý mẹ là sao
- Các cụ có câu " Nhất cự ly nhì tốc độ " tại sao con lại không để con bé làm trợ lý riêng cho mình. Con sẽ có cơ hội tiếp cận con bé nhiều hơn
- Đúng rồi, tại sao con lại không nghĩ ra nhỉHãy mang con dâu về nhà cho mẹ nếu để mất con bé đó, con đừng trách mẹ
Mới sáng ra mà cô đã cảm thấy mùi của sự nguy hiểm , chẳng hiểu sao mọi người ai nhìn thấy cô cũng niềm nở tươi cười. Bất thường.... đúng ra bất thường
Và rồi cô cũng đã hiểu được nguyên nhân tại sao lại có sự thay đổi này, trước mặt cô lúc này là tờ giấy thông báo thay đổi nhân sự, đúng là cô có cận nhưng đâu có mù, tờ giấy thông báo kia chẳng phải viết rất rõ ràng là cô sẽ lên làm trợ lý riêng cho tổng giám đốc sao.
Rốt cuộc là anh muốn làm gì đây, anh định quay cô như 1 chiếc compa sao?
Chưa bao giờ cô cảm thấy tức giận đến mức này, dựt lấy tờ giấy thông báo được dán ở trên tường, cô đi đến thẳng phòng tổng giám đốc
Đứng trước bàn làm việc của anh, cô tức giận đập mạnh tờ giấy xuống mặt bàn, quát lớn
- NAM PHONG, RỐT CUỘC CHUYỆN NÀY LÀ NHƯ THẾ NÀO
Quá bất ngờ, đúng là bất ngờ hơn với suy nghĩ và sự tưởng tượng của anh, thật không ngờ rằng cô lại phản ứng mạnh mẽ đến như vậy, nhưng nhìn cô tức giận anh lại càng cảm thấy hài lòng
Trước sự tức giận này của cô, anh chỉ biết mỉm cười đáp lễ, nhìn thẳng vào mắt cô, anh chầm chậm nói
- Chẳng phải trong đó có ghi rõ ràng rồi sao
- Tại sao tự nhiên anh lại muốn tôi làm trợ lý riêng của anh, có phải anh đang muốn tôi thành trò chơi của anh hay không
- Trò chơi sao? Anh chưa bao giờ có suy nghĩ đó
- Vậy thì lý do gì
- Vì tôi đang thiếu 1 trợ lý cho mình và tôi nghĩ em thích hợp , hơn nữa làm trợ lý cho tôi có gì không tốt, lương thưởng được tăng lên, công việc nhẹ nhàng hơnPhải rồi, tại sao cô lại không nghĩ ra điều này nhỉ, nếu như làm trợ lý cho anh chẳng phải lương của cô cũng theo đó mà tăng lên 20% sao. Vậy thì ước mơ bấy lâu nay của cô sẽ càng đc sớm thực hiện, suy cho cùng thì điều này chỉ có lơi chứ không có hại
- Được rồi, tôi sẽ làm trợ lý cho anh
Nhận được câu trả lời mà mình mong muốn, trong lòng anh vui như mở hội, vậy là bước đầu đã thành công rực rỡ. Nhưng có điều, có 1 chuyện này anh thấy vẫn chưa được hài lòng cho lắm, đó chính là cách xưng hô của cô dành cho anh
- Nếu như em đã đồng ý với công việc mới này, vậy em nghĩ mình có nên thay đổi lại cách xưng hô của mình hay không
- Cách xưng hô của tôi làm sao
- Chẳng lẽ em định cứ xưng " tôi " với sếp của mình mãi như vậy sao
- Vậy anh muốn tôi gọi anh như thế nào đây
- Gọi anh xưng em
- KHÔNG BAO GIỜ ( cô hét lớn )Trước thái độ bất hợp tác này của cô, anh chỉ còn 1 cách duy nhất đó chính là cưỡng chế. Nam Phong đứng dậy, kéo ghê đi đến đứng ngay trước mặt cô. Nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình, anh nở một nụ cười nham hiểm
- Em quyết định không gọi thật sao
- Không gọi
- Em chắc chắn
- Chắc chắn
- Gọi hay không
- Không gọi
- Không gọi tôi sẽ hôn em
- Anh..... đồ biến thái19:37 ☞ 12.7.2017.
Fb Nguyễn mai Quỳnh( Quỳnh Cherry )
-
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Full ] CẶP ĐÔI OAN GIA
RomanceTên Truyện: Cặp đôi oan gia Thể loại: Ngôn Tình - lãng mạng - Ngược Tâm - HE - Tình trạng :Mỗi ngày 1 cháp Tác giả: Nguyễn Mai Quỳnh ( Quỳnh Chery ) Diệu Anh mộ cô nàng cá tính mạnh mẽ, thích sống độc lập. Chẳng bao giờ tin tưởng vào đàn ông đặc bi...