Cháp 21: Bắt đầu cho một giao dịch

2.1K 29 0
                                    


Cô trốn cũng thật kĩ khiến anh tìm mãi cũng không ra vậy mà nào ngờ chính cô lại tự đưa mình đến gặp anh.

Quả nhiên đúng như suy đoán của mình , cô sẽ tìm anh. Nếu như cô đã cất công đến tận đây vậy thì anh sẽ không để cô dễ dàng trốn thoát khỏi tay mình một lần nữa, những gì năm xưa cô để lại cho anh, Nam Phong anh sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời

Mặc cho cô ngồi đó nhưng anh vẫn không chịu gặp cô, anh muốn xem cô có thể ngồi đó chờ anh tới khi nào

Ngoài kia những ánh đèn đường đã được thắp lên, người trong công ty cũng chẳng còn mấy ai họ đã ra về gần hết chỉ còn lác đác vài người lao công ở lại dọn dẹp. An Nhiên đã ngồi đợi anh suốt 5 giờ đồng hồ nhưng anh vẫn không muốn gặp cô, cô biết là anh đang muốn tránh mặt cô nhưng không sao ,cô có thể chờ

Mới đó mà đã 12h đêm, Nam Phong mải làm việc mà quên mất thời gian trôi qua như nào, gấp chiếc laptop lại anh rời khỏi phòng làm việc của mình trở về nhà

Cửa thang máy mở ra, bước chân anh bỗng dừng lại khi trông thấy cô đang ngồi ngủ gật ở trên ghế

Bước lại gần chỗ cô, Nam Phong ngồi xuống đưa tay lên gạt nhẹ những sợi tóc dính trên mặt cô, lúc này ngay trước mắt anh chính là gương mặt đã khiến anh bao đêm mất ngủ, anh say xưa ngắm nhìn khuôn mặt ấy

Anh cứ nghĩ rằng trái tim mình đã chết , nó sẽ chẳng rung động trước ai được nữa nhưng không phải vậy, khi gặp lại cô trái tim anh còn đập rộn ràng hơn năm xưa, cảm xúc cũng mãnh liệt hơn lúc đó, anh nhớ cô thật sự là rất nhớ cô

Bàn tay anh khẽ chạm vào gò má cô rồi  chầm chậm lui xuống chạm vào làn môi cô trong phút chốc anh đã không kiềm chế được mà cúi xuống hôn nhẹ lên làn môi ấy

- Diệu Anh, 3 năm qua em đã sống ra sao, có khi nào em nhớ đến tôi hay không.

Nhận thức được như có ai đó đang chạm vào người mình cô theo phản xạ hơi co người mình lại thấy vậy anh cứ nghĩ là cô lạnh liền cởi chiếc áo vest trên người mình đắp cho cô.

Truyện được viết bởi Nguyễn Mai Quỳnh ( Quỳnh Cherry ) được up trực tiếp tại watpat MaiQuynhCherry nếu như ai đó có lỡ mang bài mình đi nơi khác thì cho xin tên nguồn Nguyễn Mai Quỳnh ( Quỳnh chery )

Cảm nhận được hơi ấm của anh ở trên chiếc áo hơn nữa mùi hương này cũng rất là quen thuộc  khiến cô tỉnh giấc

- Nam Phong - Cô gọi tên anh như một thói quen và cô cũng rất bất ngờ khi anh đang ở ngay trước mặt mình

- Tôi đi ngang qua thấy cô Nhiên đây đang nằm ngủ không tiện đánh thức cô dậy nên đã mạo phạm rồi

Cô Nhiên sao, phải rồi tại sao cô lại quên mất điều đó chứ, thân phận cô bây giờ là An Nhiên chứ không phải Diệu Anh nhưng giọng điệu xa cách này của anh cô thật sự không quen, nó khiến cho tim cô rất nhói

- Xin lỗi chủ tịch, tôi ...

Cô như muốn nói gì đó với anh nhưng cô lại không thể thốt ra những từ đó mà nó cứ nghẹn lại ở cô họng, bất chợt anh lên tiếng

- Nếu cô không ngại để tôi đưa cô về

Lúc này ngồi trong xe của anh khoảnh cách giữa hai người gần nhau là vậy mà tại sao cô lại thấy xa cách quá, một bầu không khí nặng nề đang vây quanh lấy hai người, chẳng ai nói với ai câu nào cho đến khi đi anh là người lên tiếng trước phá vỡ đi sự tĩnh lặng đó

- Xin lỗi nhưng không biết cô Nhiên đây ở tại khách sạn nào

1 câu cô Nhiên - 2 câu cô Nhiên cô thật sự không chịu được cái cảm giác này, giá như cô có thể nói rằng cô nhớ anh

- Khách sạn K đường X. Cảm ơn

Bầu không khí lại trở về với sự im lặng, có lẽ khoảnh cách giữa hai người đã quá xa khiến cho cô và anh không thể quay về như trước.

An Nhiên đang mải theo đuổi những suy nghĩ của mình thì bỗng cô chợt nhận ra mục đích của mình là gì, cô nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ của bản thân,việc của cô cần làm là phải kí được bản hợp đồng với anh

- Chủ tịch Trịnh, xin anh hãy xem xét lại bản hợp đồng một lần nữa có được hay không - Cô lấy hết can đảm nói với anh

Một ý nghĩ nhanh chóng xuất hiện trong đầu anh, nếu như cô đã coi trọng việc hợp tác lần này đến vậy thì anh sẽ dùng nó để giữ cô lại bên mình để trả lại cho cô tất cả những gì anh đã phải chịu đựng suốt 3 năm qua

- Không cần phải xem lại nữa, tôi sẽ kí nó

An Nhiên vui mừng khi nghe thấy câu nói đó của anh nhưng nụ cười ấy nhanh chóng đã bị dập tắt đi

- Tôi sẽ kí với 1 điều kiện - Anh không nhìn cô mà nói
- Điều kiện - Ngay lập tức cô quay người nhìn thẳng vào anh
- Tôi muốn sự tự do của cô trong 3 tháng

Gì chứ, người ngồi ngay cạnh cô là anh sao là Nam Phong mà cô từng quen sao, từ bao giờ anh lại thay đổi đến như vậy, từ bao giờ anh lại dùng điều kiện để ép buộc người khác làm theo ý mình, trong phút chốc cô ngây người ra nhìn anh

Nam Phong chẳng biết tại vì sao anh lại đưa ra yêu cầu đó với cô, chính bản thân anh cũng không có câu trả lời cho việc đó, anh chỉ biết gặp lại cô anh không thể buông tay cô dễ dàng như vậy được

Giống như 3 năm trước một lần nữa cô lại phải chọn lựa giữa tự do của mình và cty của Minh Lâm cô phải làm sao mới được đây

Ánh mắt Nam Phong nhìn cô có chút gì đó của sự căn ghét thù hận và cũng có chút khinh bỉ

- An Nhiên à mà không phải gọi cô như nào mới đúng nhỉ , là An Nhiên hay là Diệu Anh đây

Phút chốc cô quay sang nhìn anh ngạc nhiên đến thẫn thờ, cô bỗng  giật mình trước câu nói của anh
- Anh... anh... - Cô lắp bắp nói

Nhếch môi anh nhìn cô có chút tức giận và chán ghét

- 3 năm trước cô vì 3 tỷ mà bán đi tình yêu của tôi dành cho cô vậy thì tại sao 3 năm sau cô không thể vì một bản hợp đồng trị giá hàng chục tỷ bán đi sự tự do của mình cho tôi. Chẳng phải vụ làm ăn này người có lời hơn cả là cô sao

Tại sao anh lại có thể nói với cô những lời đó, anh không biết cô đã phải đau đớn đến nhường nào khi phải chọn lựa giữa anh và bố mình sao, hai mắt cô rưng rưng nhưng cô đã cố gắng ngăn nó lại , cô không thể khóc trước mặt anh

- Dù sao chúng ta đã từng trải qua việc đó, tôi đây cũng không ngần ngại dùng lại hàng tái sự dụng như cô

- Nguyễn Mai quỳnh ( Quỳnh cherry )-

[ Full ] CẶP ĐÔI OAN GIA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ