" Cạch " - Tiếng cách cửa kêu nên một tiếng sau đó liền trả lại không gian im lặng cho căn phòng
Bước tới gần chiếc giường lớn phía trước mặt Nam Phong lặng im đứng ngắm nhìn người con gái anh yêu đang ngủ say, anh đưa tay chầm chậm chạm vào đôi mắt... chầm chậm chạm vào đôi môi chầm chậm chạm vào bờ mai ngày mai sẽ chẳng phải là của anh nữa rồi
Qua đêm nay hợp đồng giữa anh và cô sẽ chấm dứt nó sẽ kết thúc quãng thời gian 3 tháng hai người ở bên nhau vậy là anh và cô chẳng còn là của nhau nữa
Cả đêm anh ngồi ở bên cạnh ngắm nhìn cô như vậy mãi cho đến khi trời gần sáng anh sợ cô sẽ thức giấc sẽ nhìn thấy anh cho nên anh đành rời đi, lưu luyến đặt lên trán cô một nụ hôn anh khẽ thì thầm bên tai cô
- Có lẽ anh sẽ chẳng thể nào yêu thêm được ai khác nữa ngoài em
- Tạm biệt... người con gái tôi yêuĐặt bản hợp đồng xuống chiếc bàn ở bên cạnh anh lẵng lẽ rời khỏi phòng cô trước khi cánh cửa được đóng chặt lại anh quay đầu nhìn lại cô lần cuối một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên đôi mắt anh
Mặt trời lên cao đem theo những ánh nắng phản chiếu vào trong phòng làm cô thức giấc, đêm qua cô đã có một giấc mơ thật lạ , trong mơ cô thấy anh ngồi ở bên cạnh ngắm nhìn cô rất lâu nhưng có lẽ đó không phải là mơ mà là sự thật khi ánh mắt cô vô tình nhìn thấy thứ gì đó đang được đặt ở trên bàn đó chẳng phải là bản đồng giữa anh và cô hay sao vậy là đêm qua anh đã ở đây
Bước xuống giường cô vội vã cầm bản hợp đồng đó trên tay bất chợt ở phía bên trong rơi ra một tờ giấy nhỏ, cô nhanh chóng cúi xuống nhặt tờ giấy đó lên và bắt đầu đọc nội dung bên trong
" Chắc cô đã nhìn thấy bản hợp đồng kia rồi chứ, dù sao cũng chỉ còn lại 13 ngày nữa nhưng tôi đã rất chán ghét khi phải nhìn thấy gương mặt của cô cho nên chúng ta chấm dứt nó tại đây đi khi vọng sau khi tôi quay trở về sẽ không phải nhìn thấy cô. À mà cô cũng biết tôi sắp kết hôn rồi chứ dù sao cũng từng là người quen cũ nên tôi cũng không ngại mời cô đến tham dự lễ cưới của mình đâu "
Đọc xong nội dung lá thư mà anh để lại cho cô cánh tay cô buông thõng lá thư cũng vì thế mà rơi xuống đất một cách tự do, chẳng phải cô đã từng hy vọng hợp đồng này sẽ mau chóng kết thúc sao nhưng sao bây giờ cầm nó trên tay cô lại không thấy vui ngược lại còn rất khó chịu, cô cảm giác như lồng ngực mình rất nhói nước mắt cô cớ sao vì anh rơi quá nhiều...
Lòng đau xót nghe trái tim khóc trong lặng câm mà vì sao giờ đây tình em vẫn mãi chờ người... chờ tháng năm yêu giờ mong mãi....
Lệ cay khóe vì một người đã ra đi không trở về nhưng nước mắt đó chỉ làm viết thương thêm đau... vì sao em lại khóc... vì sao em lại nhớ dẫu biết anh chẳng còn như lúc xưa
Kéo theo vali cô quay người lại nhìn về phía căn nhà một lần cuối, khép chặt đôi mi buồn cô mỉm cười chúc anh được hạnh phúc
Đôi chân cô lặng nề bước đi vô định có lẽ cô sẽ phải buông những giấc mơ những lập lờ
King ... cong.... - Tiếng chuông vang lên hai tiếng
Minh Lâm đang ngồi thu dọn lốt đống hành lý của mình để trả phòng khách sạn thì bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa, anh đoán chắc có lẽ là nhân tân nên liền đi ra mở cửa
- An Nhiên - Minh Lâm ngạc nhiên khi cô lại đến tìm mình hơn nữa cô lại còn đem theo cả hành lý
- Anh có thể đưa em đi cùng với có được không....Tối đó Nam Phong về nhà, đúng như những gì mà anh muốn ... cô đã đi. Cô đi rồi... đi thật rồi nhưng như vậy cũng tốt hai người chẳng phải dày vò lẫn nhau nữa nhưng lòng anh lại trống trỗng vô cùng
Ngoài trời bỗng dưng lại đổ cơn mưa anh đưa mắt nhìn khắp xung quanh ngôi nhà, không còn cô anh thấy mình lạc lõng ngay trong chính ngôi nhà của mình, lái xe bỏ ra ngoài anh đi đến quán bar có lẽ chỉ có rượu mới là thứ tốt nhất cho anh lúc này
Hôm nay là ngày anh cùng Kim Hạnh đi chọn đồ cưới
- Nam phong anh thấy bộ này em mặc thế nào
- Đẹp lắmNhìn người con gái trước mặt không hiểu sao anh lại nghĩ người đó là cô, bờ môi anh bất giác cong lên
- Diệu Anh, em mặc bộ này đẹp lắm
Câu nói đó của anh khiến cho Kim Hạnh cảm thấy bị tổn thương, tại sao ở bên cạnh mình anh lại gọi tên cô, tại sao anh không yêu cô lại muốn kết hôn cùng cô
- Nam Phong - Kim Hạnh nhìn mà nước mắt cứ trực trào
Giọng nói của Kim Hạnh vang lên làm cho anh như nhận ra sự nhầm lẫn của chính mình
- Anh xin lỗi
- Hay để hôm khác mình đi chọn sau có được không emCùng lúc đó ở trong một căn phòng khác, có một người con gái đang đau khổ khi nghĩ tới anh
- An Nhiên em ổn chứ có muốn uống chút nước không
- Tại sao anh lại hỏi em câu đó, uống nước vào thì liệu có bù lại được những giọt nước mắt kia hay không
- Anh xin lỗi
- Em đã tự nói với chính bản thân mình rằng em sẽ quên được anh ấy nhưng có lẽ em đã sai
- Tại sao em lại không giải thích hết tất cả mọi chuyện với cậu ấy rằng tất cả chỉ là hiểu lầm
- Giờ nói ra câu đó liệu còn có ích gì khi người anh ấy chọn không phải là em hơn nữa em có cơ hội để nói ra sao
- Chẳng lẽ em cứ mãi như thế này sao
- Em thấy hơi mệt muốn ngủ một lát anh đi ra ngoài điTruyện được viết bởi Nguyễn Mai quỳnh ( Quỳnh Cherry ) và đượ up trực tiếp tại nguồn watpat MaiQuynhCherry. Coppy nhớ ghi rõ nguồn
Minh Lâm đi rồi căn phòng chỉ còn lại một mình cô, những giọt nước mắt cô vẫn cứ rơi lặng lẽ , đau thật sự trái tim cô rất đau nó còn đau hơn cả khi xưa lúc cô phải chọn lựa giữa anh và bố mình
Đứng ở bên ngoài Minh Lâm chỉ biết thở dài, anh biết trái tim cô sẽ chẳng bao giờ có chỗ dành cho anh , yêu một người không phải là mong được người đó đáp lại tình cảm của mình mà yêu một người là được nhìn thấy người đó vui vẻ và hạnh phúc , anh yêu cô nên anh sẽ làm tất cả để cô được hạnh phúc mặc dù điều đó sẽ chẳng dễ dàng gì với anh
- An Nhiên anh sẽ không để em ngu ngốc tự ôm nỗi đau cho riêng mình nữa
- Truyện được viết bởi nguyễn Mai quỳnh ( Quỳnh Cherry )
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Full ] CẶP ĐÔI OAN GIA
RomanceTên Truyện: Cặp đôi oan gia Thể loại: Ngôn Tình - lãng mạng - Ngược Tâm - HE - Tình trạng :Mỗi ngày 1 cháp Tác giả: Nguyễn Mai Quỳnh ( Quỳnh Chery ) Diệu Anh mộ cô nàng cá tính mạnh mẽ, thích sống độc lập. Chẳng bao giờ tin tưởng vào đàn ông đặc bi...