Cháp 25: Tôi sẽ là người mang hạnh phúc đến cho anh ấy

2.2K 32 0
                                    


- Anh ta yêu em nhiều hơn tôi sao hay anh ta có thể cho em những thứ mà tôi không có

Cười chua xót anh bước đi khỏi nơi đó, anh cười, cười cho sự ngu ngốc của mình cứ mãi đi theo một bóng hình không còn thuộc về anh nữa, anh cười cho bản thân anh si tình

Lái xe đi thẳng đến một quán bar, hôm nay anh phải uống cho thật say để quên hết tất cả

Rượu cứ rót đầy rồi lại cạn, uống rồi lại uống nhưng sao anh vẫn không thể gạt bỏ hình ảnh của cô ra khỏi đầu mình

- Diệu Anh... cô là ai tại sao lại làm tôi không thể quên cô...

Có lẽ do tác dụng của rượu công thêm việc tâm trạng của anh không mấy vui cho nên tại quán bar anh đã gây ra một vụ ẩu đả

Cùng lúc đó Kim Hạnh cũng có mặt ở đó, hôm nay cô đến đây để sinh nhật một người bạn, vốn là người chẳng quan tâm đến mấy chuyện ồn ào ở cái nơi phức tạp này nhưng ánh mắt cô lại vô tình trông thấy một bóng dáng rất quen thuộc

Thoạt đầu Kim Hạnh cứ ngỡ là do mình nhìn nhầm vì trước giờ anh luôn là người điềm đạn nhưng không phải, người đó đúng là anh là Nam Phong chứ không phải ai khác, cô thật  không giám nghĩ rằng anh lại có thể gây ra ẩu đả ở chỗ như thế này

- Phong, Anh làm sao vậy mau dừng tay lại

Kim Hạnh lách người qua đám đông bước tới chỗ anh kéo tay anh lại không cho anh tiếp tục đánh người nữa

- Em mau buông anh ra anh phải cho thằng khốn này một trận
- Anh Say rồi mau dừng tay lại

Có vẻ như dù cho Kim Hạnh có la hét đến cỡ nào cũng không áp lại được cái thứ âm thanh nhức óc kia và với sức của một cô gái nhỏ bé như cô không thể ngăn anh lại được

Bốp - Một cái tát in hằn trên má anh

- Tỉnh chưa? Em hỏi anh đã tỉnh lại hay chưa ,nếu rồi thì anh hãy dừng lại ngay cho em

Truyện được viết bởi nguyễn Mai quỳnh ( Quỳnh Cherry) được up trực tiếp tại nguồn watpat MaiQuynhCherry. Bạn nào coppy lại bài mình xin ghi rõ nguồn tác giả

Cái tát này có lẽ đã giúp anh bình tĩnh lại và bản thân anh cũng chợt nhận ra hành động của mình lúc này

Sau khi anh đi thì cùng lúc đó Diệu Anh cũng nhận ra rằng cô đã lỡ lời khi nói những câu đó với Minh Lâm, cô đã không thể yêu người ta thì cũng không nên để người ta có hy vọng với mình

- Em xin lỗi, em không sao rồi chỉ là hơi xúc động chút thôi anh đừng lo

Cô không muốn Minh Lâm phải lo lắng cho mình và càng không muốn anh nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội bước vào trái tim cô

- An Nhiên em ổn chứ ?
- Em không sao anh đừng lo

Sau khi cảm thấy mình đã khá hơn và bình tâm trở lại cô quay trở về nhà anh

Bước vào trong nhà cô thấy căn nhà tối om chắc anh cũng chưa về, rồi cô lại nhớ đến hình ảnh anh thân mật cùng người phụ nữ khác , cô tự nói với chính bản thân mình

- Chắc anh còn bận nên chưa về nhà thôi

Với tay bật công tắc điện trong nhà cô thắp lên cho căn nhà một chút ánh sáng rồi lặng lẽ bước đi lên trên phòng

Nằm mãi mà cô chẳng thể nào ngủ được, đang miên man chìm vào những suy tư của mình thì cô nghe thấy phía bên dưới nhà phát ra âm thanh của động cơ xe oto, cô đoán có lẽ là anh về.

Đứng ở trong phòng mình cô vén tấm rèm cửa nhìn xuống bên dưới thì cảnh tượng mà cô thấy trước mắt lúc này chính là Kim Hạnh đang cố gắng dìu anh vào nhà

Nhớ lại khi cô trông thấy người phụ nữ ở cùng anh sáng nay có khi nào người ấy chính là Kim Hạnh

Bước xuống dưới nhà cô cố ý làm như mình vô tình trông thấy hai người, cô muốn biết khi Kim Hạnh nhìn thấy cô ở chung với Nam phong thì sẽ có biểu hiện ra sao

Cánh cửa được mở ra cũng vừa lúc cô bước xuống , trông thấy cô thoạt đầu Kim Hạnh có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó cô ấy đã che giấu cảm xúc đấy đi

Ánh mắt của cô vô tình dừng lại ở trên khuôn mặt Nam Phong, tại sao trên khuôn mặt đó của anh lại xuất hiện những viết bầm xanh tím hơn nữa trên người anh lại nồng nặc mùi rượu, không thể giấu đi sự lo lắng cô dành cho anh, cô hoảng hốt bước tới hỏi Kim Hạnh đồng thời cũng giúp cô ấy đỡ lấy thân hình như đang sắp ngã của anh

- Tại sao trên mặt anh ấy lại có những viết này
- Cô còn biết quan tâm đến anh ấy sao

Cùng lúc đó cánh tay cô đang đỡ lấy anh thì bị anh lạnh lùng hất ra

- Nếu câu trả lời là không thì cô cũng không cần phải cảm thấy áy náy làm gì còn nếu có thì cô hãy giữ lấy nó cho riêng mình không cần thể hiện ra bên ngoài như vậy đâu

Bước qua cô Kim Hạnh đưa anh đi lên trên phòng, cảm giác như có thứ gì đó nghẹn lại ở nơi cổ họng rồi kế đó là một giọt nước mắt rơi xuống tay cô, chân cô như đứng chết lặng ở đó

Bước xuống dưới nhà Kim Hạnh nhìn thấy Diệu Anh đang đứng đợi mình vừa hay cô cũng có chuyện muốn nói

- Kim Hạnh cô có thể nói cho tôi biết rốt cuộc anh ấy bị làm sao không
- Chẳng phải vì cô sao
- Vì tôi sao - Cô ngạc nhiên khi nghe thấy điều đó
- 3 năm trước cô bỏ rơi anh ấy không một lời từ biệt để anh ấy sống trong đau khổ vậy thì 3 năm sau cô cũng đừng nên tỏ ra quan tâm đến anh ấy, nếu cô đã muốn rời xa anh ấy vậy thì tại sao lại còn quay lại
- Kim Hạnh tôi... thật sự lúc đó tôi có điều khó nói
- Anh ấy vì cô mà đi uống rượu rồi gây chuyện với người ta. Diệu Anh tôi xin cô nếu như cô quay lại để làm anh ấy đau khổ thêm một lần nữa thì xin cô hãy đi đi hãy tránh xa khỏi anh ấy
- Tôi thật sự không có làm gì cả  xin cô hãy tin tôi
- Tôi sẽ không bao giờ tin cô và chính tôi sẽ đem lại hạnh phúc cho anh ấy

-- Truyện được viết bởi Nguyễn Mai Quỳnh --

[ Full ] CẶP ĐÔI OAN GIA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ