Hôm nay quả thật rất xui xẻo, từ nhà cho đến trường. Hâyyy, tôi thở dài rồi nằm gục xuống bàn, nhìn bên cạnh thấy lớp trưởng đi chơi bóng rổ rồi. Thấy mà hay nhìn ẻo lả thế mà nghe tụi nó đồn hắn chơi bóng rất cừ à nha.
- Ê, Đen xuống căn tin với tao không._ Con Lam vỗ vai tôi.
- Ừ, tao cũng đang đói.
- Vậy đứng dậy đi thôi.
Thế là tụi tôi xuống, cha mẹ ơi căn tin đông nghịt người. Tôi bị bắt phải chèn vô mua đồ, nhưng không biết tôi lùn hay tụi nó cao mà ăn hiếp tôi mãi thế không biết. Tôi cố gắng lắm mới chèn được tới chỗ bán đồ hét
- Cô ơi , bán cho con mau lên ạ!!
Mua xong trở về, con Lam nhìn tôi mà giật cả mình.
- mày làm gì mà tàn tạ thế ? Con mắm
- Cmn, ngon mày nhào vô mua giùm tao đi, biết cực khổ lắm không hả?
Nó đâu có biết tôi phải chịu như thế nào. Mùi thơm ở giữa cánh tay của bọn cao hơn tôi phảng phất khắp mũi làm tôi gần cả ngất, làm ơn đi toàn con nhà khá giả mà không mua nổi nivea hay rexona , đúng là...
- Thôi tao biết mày cực khổ rồi, ngồi xuống ăn đi.
- Hứ.
Tôi ngồi xuống, gặm hết cả ổ bánh mì, tu luôn ly trà sữa, thật khỏe mà. Đang ăn thì căn tin ầm lên, tôi nhìn. A! Thì ra là tứ đại hoa khôi , mà trong đó có Ngọc đấy. Cơ hội! Phải xin số của Ngọc cho anh hai mới được, thấy tôi thương anh ghê chưa. Ủa? Không cần tôi tới mà họ tới bàn chỗ tôi ngồi luôn.
RẦM!!!
Ôi mẹ ơi , đứng tim. Khi không lấy chai nước đập xuống bàn người ta. Tôi ngước lên nhìn thủ phạm... A! Là đàn chị Trân Trân lớp 11c2 nè, mà có chuyện gì lườm người ta dữ vậy nè.
- Mày là Uyển Nhi lớp 10a3.
Úi, lâu rồi mới nghe tên mình à nga, nhưnh sao dữ vậy. Tôi đáp luôn
- Dạ đúng, có chuyện gì không ạ
- MÀY...
Xong rồi lấy tay giơ cao lên. Ôi mẹ ơi ! định tát tui hả? May mà tôi né kịp nếu không mặt đã không đẹp rồi chừ ăn tát nữa là bỏ cả trăm triệu phẫu thuật thẩm mĩ chứ chẳng chơi. Tuy không trúng , nhưng tôi tức lắm nghen
- Sao tự nhiên chị làm thế hả??
- Không phải tại mày.
Nói xong đưa tôi đống ảnh lớp trưởng và tôi luôn. Ôi trời! Tôi không ngờ mình cũng có ngày bị đánh ghen như thế này. Đúng là dính tới lớp trưởng là có họa.
- Tất cả chỉ là hiểu lầm.
- Hiểu lầm cmm
Á đù ! Vì tôi cũng là dân chửi bậy ngầm nên không trách.
- Chị không tin thì hỏi Thiên đi, kéo tôu vào làm gì.
- Mày nghĩ Thiên trả lời à.
- Hắn không trả lời Thì tôi bó tay. Nhưng tôi và Thiên không có gì đâu.
Cái Lam xía vô giải vây cho tôi.
- Đúng thế chị à. Lớp trưởng giải thích rồi không có chuyện gì đâu.
Đấy , nghệch mặt ra chưa.
- Từ bây giờ mày tránh Thiên ra , không liệu hồn đấy._ nói xong thì đi luôn
Moe, bà với hắn cùng bàn tránh sao được. Đồ trâu già ham gặm trai tơ, xí.
Thấy bọn trong căn tin nhìn mình tôi biết mình nổi dường nào rồi, xong lên lớp luôn không ăn nữa. Vừa đi vừa bức.
- Mày biết ai tung tin không.
- Ai biết. Tao biết tao đấm bầm mặt rồi.
- Là Ngọc đấy.
- Con này sao không nói sớm.
- Tao biết mô, nghe tụi căn tin nói.
Đồ hót gơ lắm chuyện rãnh rỗi hay sao mà tung như vậy. Tôi không giới thiệu cho anh nữa đâu. Hai người nà quen nhau, xong tôi chết luôn thì sao.
Mà thôi đau đầu quá , lên lớp thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin chào, lớp trưởng đại nhân
Teen FictionChỉ là truyện kể về cuộc sống lúc ở trường học thôi :))