chương 12

360 22 3
                                    

Hắn chở tôi về nhà, xong rồi đi luôn, nói thật thì tôi lo lắng  cho hắn lắm không biết phải làm thế nào,  ngày mai lên lớp xem sao.
Sáng 6h30,  như mọi khi tôi đi xuống nhà để đi học và điều bất ngờ là ông anh của tôi vẫn còn ở đây,  làm tôi kinh hồn luôn,  thường thì ông anh tôi đi sớm lắm mà giờ...
  - Mày xong chưa,  sao lề mề thế?
Ổng nói cái giọng ngao ngán lắm.
  - Lề mề kệ em,  liên quan đến anh à?
  - Mau,  tao chở đi học.
Hả, lão nói gì vậy,  tôi bị lãng rồi phải không.
- Không thích thì tao đi, đm trễ rồi.
- Ai nói đợi em.
Thế là tôi tới trường một cách nhanh chóng bởi cái vận tốc như chó đuổi của anh tôi. Vừa nhảy xuống,  thì lão kêu lại.
- Này tới đây.
-Gì?
Lão lúi húi nơi cặp lấy ra cho tôi một hộp quà màu tím to gần bằng cuốn sách.
-  Cầm lấy.
Nói xong đi luôn,  để tôi trơ trọi một mình. Đù , đúng là ổng bị bệnh rồi .
  Tôi vào lớp thì thấy lớp nhao nhao lên,  cái Lam thấy tôi tới thì kéo tôi ngồi xuống ghế.
  - Hiếm lắm mới có ngày cho chị em chúng ta được làm bà hoàng mày nhỉ, muahaha...
Con này
  - Ngày này là ngày gì?
Nó nhìn tôi bằng con mắt không thể lồi hơn
  - Mày phải con gái không vậy, 20-10 đó.
Ủa vậy à, tôi không để ý lắm.
- A,  hèn gì mà sáng ni tao được lão tặng quà
Chỉ cần nghe 2 từ nhạy cảm "tặng quà" thôi là đủ thu hút bọn như thế nào rồi.  Thằng Lâm bóng như bắt được vàng nhanh miệng liền.
  - Đâu,  đâu cưng mở ra cho chị coi mau.
Tôi lấy ra hộp quà của ông anh đưa sáng nay, con Lam nhanh tay chụp liền.
-Dm,  đẹp thế mày sướng nha.
Nói xong đưa cho tôi.
- Mau,  mau mở ra coi.
Tôi chiều lấy tay mở hộp ra. Wow!!! Không chỉ tôi mà cả bọn đều hét lên. Cả Lam lẫn Lâm đều nói.
- Đen mày sướng thế.
Biết gì không, thứ trong hộp là...  1 quyển full album và 1 lightstick của BTS đấy,  tôi xúc động quá không ngờ anh tôi.
- Mày sướng lắm đấy, 2 món này cũng phải trên 2triệu rưỡi.
Tôi biết vì tôi là bangtan chính hiệu mà. Lâm bóng cầm Bomb như cầm báu vật,  tay run run.
- Tao bật đèn được không?
Tôi gật nhưng nhẹ thôi. Xong cả đám đứa nào cũng xin
-Trả lại mau,  xước bây giờ
Tôi cố gắng để nhẹ hết mức xong rồi bỏ vào hộp, còn album về nhà xem.
Về chỗ tôi vừa ngồi vừa cười cảm kích anh mình,  thằng lớp trưởng không biết tới khi nào.
- Điên hay sao mà cười kinh thế?
- mô..
- Nó được trai tặng báu vật sáng ni,  sướng thế không biết.
Cái Lam ngồi đối diện trả lời. Nhưng sao tôi thấy run thế không biết,  ngó sang bên cạnh thì tôi thấy mặt hắn lạnh như nước đá rồi.
  - Đúng là sướng thật, trai đẹp đến thế cơ mà.
Hắn nói khinh khỉnh kinh
- Sao ông biết đẹp? 
- Sáng nay thấy.
Ồ vậy à.
- ông biết hôm nay là 20-10 không?
- Biết.
- Vậy ông có quà tặng tui không?
  - Không .
Hứ, chảnh, ông tưởng mình là con gái à.
- Vậy thôi, anh tui còn ga lăng hơn ông nhiều.
Hắn ngước mặt
-Anh?  Cha tặng bà sáng ni là anh bà?
- Đúng, đẹp trai ga lăng phải không?
Hình như mặt hắn tươi như nụ trở lại rồi
- Ai nói tui không ga lăng,  bà và bọn con gái đều có hết nhá.
- sai hồi nãy nói không.
Hắn vẫy tay không thể nào tỉnh hơn
- Bà nghe chưa hết câu,  tui nói không tặng tiết này được đợi cuối đi.
Nói xong chạy lên chào báo cáo cô giáo. Haiz,  ông này khó cãi quá

Xin chào, lớp trưởng đại nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ