chương 14

339 23 2
                                    

Ở trường công nhận vui thật,nhưng tôi phải đi mua quà cho mẹ tôi đã. Lượn khắp phố cuối cùng cũng chọn cho mẹ tôi cái kẹp tóc có đính cườm, khá rẻ 45k. Tối tôi về nhà thì gặp anh tôi liền chạy tới.
  -He lô, mua quà cho mẹ chưa.
  -Rồi đâu ngu như mày, 20-10 tao tặng quà mà không nhận ra.
Tôi nghe mà không tức tí nào ngược lai còn cười nữa.
  -Mô, thanh kiu anh nha, em thích cực luôn.
Anh liếc tôi
  -Vậy mày phải nghe lời tao, cái thứ. đó không rẻ đâu, ngốn 2 tháng lương đấy.
-Tuân lệnh.
-Chừ vào phụ ba nấu ăn đi.
Tới giờ cơm, ba tôi bịt mắt mẹ dẫn tới bàn. Khi mẹ mở mắt,bạn biết đấy, mẹ tôi xúc động không ngờ luôn. Bàn ăn đa dạng phải nói 3cha con tôi chiến đấu cực khổ thế nào tội nhất là tôi vì tôi gần như làm tất, ông anh tôi hễ đụng vào cá với thịt là coi như là... Dùng xong bữa, ba tôi xung phong tặng 1bó hồng tuyệt đẹp luôn,công nhận tình cảm cha mẹ tôi rất sến, vì sao ? Vì đôi lúc 2 người thể hiện là tôi và anh phải đi trốn, chúng tôi không chứng kiến nỗi. Anh tôi hay ho tặng một chiếc áo sơmi ,thích hợp cho công việc của mẹ, còn tôi thì khỏi nói cũng biết. Kết thúc tôi chạy lên, mân mê mở quà của mình sáng nay, để coi... Á đù là 1cây son mà nó hơi quen, là thỏi 3ce màu đỏ ngày tôi mua với Thiên mà. Tôi biết vì lúc Thiên cứu tôi có làm xước ở nắp son, mà sao chừ lại... Thôi mai hỏi .
   Sáng mai, cái Lam chạy tới tôi òa khóc, tôi hoảng hốt hỏi, hóa ra là chuyện quà . Nó mếu máo
  - Đm, hộp thì rõ to mà bên trong thì như sh**
Tôi cười
  - Dù gì cũng là tấm lòng mày nói có hơi quá.
  -Vậy tao nói mày, khi mở quà mà bên trong toàn đá đã vậy một con rắn giả bung ra mày có khiếp không.
Á đù lớp chơi ác vl. Tôi an ủi nó thì thắng Thiên chạy tới.
  -Thấy sao, bà lấy hộp to nhất phải không , thấy sao?
Con Lam bậc lên
  - Thấy thấy cái đầu ông á.
Thằng Tiến chu môi.
  -Chùi ui, hộp đó là tui phụ trách, khó khăn lắm mới tìm được món quà vừa độc vừa đẹp, bà chê gì.
Tui bụm miệng, chết nó rồi, không biết cái Lam sợ rắn à. Thế là một cuộc rượt đuổi xảy ra. Vào tiết, thấy Thiên tôi hỏi.
  -Ê thỏi son ông mua í
Hắn nói cái giọng bình thản lắm.
  -Thì sao?
Tôi khó khăn trả lời
  -Nó ở hộp quà của tui.
  -Có sao đâu.
Tôi trợn mắt.
  -Quà của mẹ ông răng kêu không sao.
Hắn nhún vai.
  -Mẹ tui không thích nên gui đem cho lớp.
  -Ông không lỗ à?
Nó đắt thế mà.
  -Bà tưởng tui ngu à?
  -Thế sao?
  - Tui góp với điều kiện tụi phải trực nhật với chép bài cho tui 1 tháng.
Adu
-Tụi nó ko phản đối à?
-Thế bà nghĩ 19 thằng thay phiên nhau 30 ngày chép bài cộng trực nhật để bớt 3 trăm mấy ngàn có lời ko?
À, hay hay. Tôi cũng thõa mãn, mà không biết đứa bên cạnh mình đang nhếch miệng cười.
Ra chơi,tụi tôi tụ tập một bàn bốc thăm để xem đứa mô mua đồ ăn, phải nói tháng hạn hay do xui mà con Lam trúng, nó vừa cầm tiền vừa rủa làm tôi vả cả đám nhịn cả cười. Khoảng 7 8 phút thì cái Lam chạy ù, tay cầm đống đồ ăn, miệng thở không ra hơi. Thằng Lâm nhăn mày.
  -Cưng bị ma rược à, mua thôi mà thở như chưa hít oxi mấy năm í.
  - Tụi ...tụi ... tụi bây biết chuyện gì không?
  -Chuyện gì mà tụi tui không biết?
Cái Lam nhăn mặt
  -Hồi nãy tao xuống căn tin thì nghe.
Tụi tôi cũng hồi hộp.
-Nghe gì?
Nó hét to
  -NGHE NÓI CON NGỌC CÓ THAI.

Xin chào, lớp trưởng đại nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ