chương 18

431 17 4
                                    

  Cái Lam cầm tay tôi, sợ hãi nói
  - Bây giờ phải làm sao đây hả? Mẹ tao nhất quyết làm ầm chuyện này.
  - Làm sao tao biết được, phải thánh đâu.
Không nói nhiều tôi kéo nó về lớp.
2 tiết đầu tôi nghỉ vì cô giáo cn mắc chuyện trên phòng hiệu trưởng rồi, tưởng cả lớp sẽ mừng ai ngờ...ảm đạm quá. Tôi tụ tập một đám với bọn con Lam có Thiên nữa. Đang nói mấy chuyện điên khùng thì con Châu ( nv mới) lớp tôi nói to.
   - Châu thấy con Ngọc không đáng bị đuổi học đâu.
Nó nói như cố tình cho cả lớp nghe vậy
  - Châu nói gì vậy, đừng thương những đứa vô liêm sỉ như nó.
Có mấy đứa xen vô nói những câu chói tai làm tôi ưa tát nó dễ sợ.
Châu ra vẻ tội nghiệp, cái vẻ mặt này rất được lòng lớp tôi, nhưng tôi chẳng thích tí nào vì cái gì cũng có nguyên nhân của nó.
  - Một phần cũng tại Châu, tại Châu lỡ nói cho mẹ .
Có miệng thằng nào nhảy vô
  - Châu đừng lo, lớp mình ai chả vậy. Tui cũng vậy thôi, giờ mẹ tui cũng đang ở trên phòng hiệu trưởng nè.
Hắn nói như khoe thành tích ấy. Tôi quay sang Thiên , hỏi
  - Ông cũng vậy à?
Hắn lắc đầu
  - Tui thấy chuyện này chả ảnh hưởng gì tới thành tích hay mĩ quan của lớp cũng như của tui nên chả thèm nói.
Tui gật đầu.
  - Hay cho ông đấy.
  - Bà nói như tôi lẻo mép lắm đấy.
  - Ông không lẻo mép đâu, ông chỉ có cái miệng nhiều chuyện thôi.
-...
Tôi đang đùa với Thiên thì Châu tới. Nó trưng cái mặt e dè xấu hổ làm tôi phát ớn.
  -Thiên ơi, Châu có chuyện muốn nói với Thiên.
Xí, tôi chả thèm nhìn nó, quay ngoắt qua Thiên.
  - Chuyện gì?
Giọng Thiên khá lạ, hình như có chút lành lạnh.
  -À, không. Châu chỉ muốn hỏi Thiên là Thiên có thấy Châu hơi lẻo mép khi nói chuyện của Ngọc cho mẹ biết không thôi.
Á đù, con này vô duyên level bậc, chuyện của nó nói với Thiên làm gì.
  - Cậu không lẻo mép đâu, cậu chỉ có cái miệng nhiều chuyện thôi.
  Phụt, câu này i chang câu hồi nãy tôi nói. Nhìn Châu kìa, nhìn mặt nó đỏ đầy nước mắt tội nghiệp chưa kìa. Nói xong nó bỏ đi. Tôi giả vờ trách Thiên
  - Nói chi mà ác dzậy?
Hắn lơ mơ
  - Bà ngu như vậy, phải trừ hiểm họa trước sau này mới dễ đối phó với người ta.
Hả, chi mà chửi tui ngu. Tôi không nói gì, đứng dậy đi vệ sinh.
Nhà vệ sinh cách phòng hiệu trưởng một hành lang, nói chung muốn về lớp tôi phải đi qua phòng hiệu trưởng.
Tôi đi ngang thì nghe giọng ai to tiếng.
  - Tôi không hiểu nhà trường dạy học sinh kiểu gì mà để xảy ra chuyện như vậy ? Tôi yêu cầu một lời giải thích.
Tôi biết đó là giọng mẹ Lam, vì ngày nào tôi chả tới nhà nó chơi.
- Chuyện như vậy là một sự cố đáng tiếc, mong phụ huynh hiểu cho.
Là giọng hiệu trưởng.
  - Sự cố, hay nhỉ?. Nếu sau này có thêm trường hợp như vậy cũng là sự cố.
  - Đúng vậy, con tôi cố gắng thi vào trường này vậy mà nhà trường lại để những phần tử vô học gây ảnh hưởng tới nó.
Thế là vô số những phàn nàn, nhưng câu cuối cùng là sốc nhất.
  - Tôi đại diện hội phụ huynh, yêu cầu đuổi học nó.
Tôi không nghe nữa đi xuống lớp.

 

Xin chào, lớp trưởng đại nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ