Giờ ra chơi, tôi vừa cười vừa gặm bánh mì,thằng Tiến hỏi.
-Làm bài được hả, sao cười kinh thế.
Tôi ức một phát, làm con Lam với tụi nó trừng mắt bắn tia lửa vào tôi.
-Dm, nó sướng rồi, đề khó vl, tao làm đã không được thêm coi kịch của con Ngọc nữa, đâm ra gần hết giờ khoanh sảng luôn. Dm
Đứa nào cũng gật, tôi hỏi
-Tao thấy khi trước con Ngọc hay nhịn ổng lắm, sao giờ phắn kinh vậy?
Con Lam xí một cái
-Ông toán không thích con Ngọc vì nó dựa vào mẹ mà vào trường này, mày xem trong trường ngoài mấy đứa giàu ra thì toàn là con nhà người ta không à
Tôi hỏi tiếp
- Nhà nó giàu lắm à?
Con Lam như vớ được vàng bắt ngay
- Hình như không phải, nghe đâu mẹ nó làm gái, quan hệ với ông tai to mặt lớn nào đó rồi nhờ ổng xin cho nó vào đây học. Hết mẹ tới con ,tao khinh.
Tôi kinh, không hỏi nữa, thì thằng Lâm hỏi tiếp
-Giờ nó đâu rồi, sao không thấy?
- Bị gọi lên giám hiệu rồi.
Tôi không thích nghe, liền kiếm cớ đi vệ sinh. Tới nơi,tôi vào một buồng, thì nghe bên cạnh nói gì đó, hình như là gọi điện thoại.
"-Anh nói gì? Phá? Không được, em không chấp nhận.
-Sao? Vì tương lai chúng ta? Anh nói gì vậy? Sao lúc làm chuyện ấy anh không nghĩ tới hậu quả, giờ đỗ lỗi lên em?
-Anh... Thằng khốn nạn, anh không chịu trách nhiệm ư? Muốn tôi tự gánh? Vậy thì cút đi, chó má nhà anh..."
Xong rồi thì phải, tôi lặng người, chuyện có thai là thật, là thật rồi. Định đi ra thì nghe tiếng ồn ào , tôi ngồi tiếp.
-Sao, hắn không chịu trách nhiệm chứ gì?
Là giọng chị Trân Trân tôi chắc luôn.
-Liên quan gì tới chị.
-Liên cmm
Giọng chị ta đanh thép
-Dm, đúng là mẹ con giống nhau, dụ dỗ đàn ông cho đã cuối cùng thì, hừ.
Ngọc , tôi nghe cảm giác muốn tránh né chuyện gì đó .
- Kệ chị.
- Mày đứng lại, tụi bây giữ nó cho tao.
Có chuyện , tôi chắc chắn,"BỐP..."
tiếng tai nghe rất mạnh, thêm giọng chị ta nữa
-Cmm, cả mày và mẹ mày đều là đồ bẩn thỉu. Chỉ vì mẹ mày quyến rũ bố tao khiến cả nhà tao không bao giờ được yên ổn, mày tưởng mày giá lắm khi vào được đây? Sai rồi, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết giống như tao và mẹ tao.
Nói xong, tôi nghe có tiếng đánh nhau, hoảng quá, tôi mở điện thoại, mở cửa chạy ra,giả vờ gọi.
-Alo, thầy giám thị phải không ạ, sáng nay hình như em để quên quyển sổ trực nơi phòng rồi... Ơ các chị làm gì vậy ạ?
Tụi đó lúng túng, rồi chạy ra. Đợi đi khuất tôi mới thở phào, xong quay đầu thấy Ngọc tóc tai bù xù, mặt sưng húp chắc đau lắm. Nó nhìn tôi khinh khỉnh.
-Nghe rồi
Tôi lúng túng
-Tui, tui đi vệ sinh không ngờ...
Nó quát lên
-Thôi đi, tôi cần cậu giúp à? Cậu tưởng mình hay ho lắm ư? Tôi khinh mấy loại người như cậu.
Xong rồi, nó chạy ra để tôi ngơ ngác. Cái dm gì đây, tôi giúp mà khinh tôi, đúng là làm ơn mắc oán. Reng, reng... Dm vào học rồi, trễ rồi. Tiết này là tiết văn,mà phòng vệ sinh cách lớp tôi 3 dãy chạy học đờm luôn, dm nghe ca vọng cổ mất rồi.
Đúng luôn, tôi nghe cô văn ca hơn 10 phút, bọn dưới lớp ai cũng cười. Tôi ậm ừ đi xuống chỗ ngồi, con Lam hỏi.
-Mày bón à, sao đi lâu thế?
Tôi gắt.
-Bón cmm.
Xong rồi nắm gục xuống bàn luôn, thì có quyển sách chắn trước mặt, tôi xoay đầu nhìn. Hắn nói.
-Tui làm vậy, để cô khỏi la tui không biết dạy bà. Nhìn bà như vậy tui chả muốn nhìn, ngủ đi tui che cho.
Hắn nói tui cảm động, rồi gục xuống bàn dưới sự che chở của hắn
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin chào, lớp trưởng đại nhân
Novela JuvenilChỉ là truyện kể về cuộc sống lúc ở trường học thôi :))