Quả thật, hôm nay thứ 5 tụi tôi học 3 tiết, chỉ vừa nghe tiếng chuông reo thôi mà tôi thấy được sự đối lập rồi. Trong khi bọn con gái đang rất phấn khởi thì bọn con trai , bạn biết đấy, ảo não không tưởng luôn, nhưng có trường hợp đặc biệt là thằng Lâm bóng, tôi không biết nó về phe nào, chỉ biết nó thích về phe chị em chúng tôi mà khổ là bọn con trai cứ ép nó về phe mình để chi tiền quà . Sau cuộc tranh cãi thì nó được về đúng giới tính thật của mình vì nếu về phe tụi tôi thì bắt buộc một đứa không có, ngu gì. Hết tiết tụi con trai đẩy cả đám tụi tôi ra khỏi lớp, bọc kín luôn cửa sổ, nói khi nào ra lệnh mới được vào và bây giờ là không gian riêng tư của tụi nó. Tôi đứng trò chuyện bên ngoài mà hồi hộp ghê thì cái Lam hét lên
- Á đù tụi bây quên cô chủ nhiệm rồi à?
Ừ nhỉ, tôi cũng trợn lên luôn, sao lại quên cô được, ham vui quá rứa đó, tôi nhìn tới nhìn lui thì nói.
- Nhắc mới nhớ còn con Ngọc nữa.
Nó mới ở đây mà.
Thế là cả đám nhao nhao, thì Hoa lên tiếng.
-Mấy bạn yên tâm, tui đã gọi cho cô ngày đầu tiết rồi, giờ cô đang tới , còn Ngọc thì nói có chuyện nên về trước.
Phù, đúng là lớp phó gương mẫu, chuyện gì cũng tính như thần, bởi vậy lớp tôi khi nào cũng kính trọng bạn ấy. Chợt cửa lớp mở ra, cặp Long Phụng đồng thanh hô
- Mời các nương nương vào trong để tham dự yến tiệc.
Phì, nó nói mà tụi tôi không nhịn được cười. Chúng tôi bước vào, chu choa mẹ ơi... Cóc ổi xoài me cộng muối ruốc nhiều kinh luôn, nhìn mà ưa chảy nước miếng. Tôi đang cố gắng nhịn khỏi bị cám dỗ thì cô tôi chạy vào, nhìn cô thở hồng hộc mà đứa nào cũng thương.
-Cô không tới trễ phải không.
Thằng Tiến lẹ miệng
-Mô cô, vừa kịp đấy ạ, mà dù có trễ nữa thì tụi em cũng sẽ đợi, thiếu cô chắc chắn sẽ không vui đâu cô ơi.
Vừa nói vừa diễn giọng éo éo làm ai nấy cũng cười ra hơi. Tụi tôi cũng hùa.
-Phải đấy ạ.
Xong, Thiên bước lên bục giảng, giọng nghiêm túc.
-Tui lớp trưởng, đại diện cho tụi cánh lông chân thì rậm mà râu miệng thì ít ở đây, muốn chúc cho cô giáo và chị em lớp 10a3 mãi mãi được vui vẻ , càng ngày càng xinh đồng thời cũng cảm ơn cô, các bạn đã chịu khổ vì tụi tui nhiều. Một lần nữa tụi bây nói nào.
-CẢM ƠN CÔ GIÁO VÀ CÁC BẠN NỮ LỚP 10A3 ĐƯỢC SINH RA VÀ HỌC CÙNG TỤI TUI. CẢM ƠN NHIỀU.
Tụi con trai nói đồng thanh khiến cô giáo và một vài đứa cảm động phát khóc, không ngờ luôn mà. Thằng Tiến chen vô phá bĩnh.
-Hì tụi tui làm quá cảm động phải không? Đã bảo mà, ê Thiên đáng lẽ mày nên chúc thêm là tụi bớt giang hồ và nữ tính hơn để tụi mình đỡ khổ.
Cái Lam không thua.
-Nói gì đó, ưa ăn chủi phải không hả?
- Dạ đâu dám.
Haha 2đứa này khi nào cũng như chó với mèo.
-Thôi, không kém quan trọng là tiết mục tặng quà mấy mà tập trung.
Thiên lớp trưởng nói 1 câu rất có sức hút với tụi tôi. Thế là cả đám đứng yên.
-Nhưng trước hết là quà của cô cái đã.
Hắn cầm một hộp quà lớn mà hồng thêm một cành hoa hồng nữa đi tới tặng cho cô. Thằng Lâm cũng mang một hộp thư giấy mà lớp tôi viết tặng cho cô làm cô chảy nước mắt không thôi.
-Cảm ơn các em nhiều.
Đến phần tụi tôi thì cặp Phụng Long mang ra một dĩa bánh . Lớp trưởng nói.
-Để khỏi ganh nhau tụi tui làm 14 cái bánh có chứa số dưới giấy gói, ai lấy trúng số nào thì lên nhận quà số đó, ok?
Ồ, công bằng nhỉ, nhưng tôi chưa kịp xoay người thì đã có hỗn chiến xảy ra rồi. Trời ơi mất giá quá mấy má ơi. Nhìn cô và bọn con trai cười kìa. Cuối cùng còn dư 2chiếc , một của con Ngọc một của tôi, coi số tôi mấy ... 9 khá đẹp, tôi lên nhận quà... Chội ôi to và nặng dễ sợ, tôi cầm quà thì nghe lầm bầm "Xui thế cơ à... " ngước lên là lớp trưởng nhưng không có gì, chắc lãng rồi. Tôi vác hộp xuống bàn thì thấy Thiên nói gì với Lam tay chỏ chỏ vào tôi rồi con Lam chạy tới.
- Chà hộp quà mày to nhất rồi đấy. Hôm nay mày sướng thiệt.
Tôi nhìn nghi ngờ tay ôm chặt quà.
-Mày âm mưu gì phải không?
-Đâu, Thiên nói mày có quà sáng nay rồi thêm qua to nữa không phải hơi kì sao?
-Có gì đâu?
Nó nhìn tôi bằng mắt long lanh.
-Tao cũng thấy vậy, không mày đổi cho tao đi.
Nói xong tay chìa ra một hộp quà nhỏ dài bằng cây viết mà hộp quà thì đẹp nhất ở đây luôn ấy.
-Đẹp thế cơ mà?
-Mày kẹo thế, mày gì cũng có của quý sáng nay giờ đổi hộp quà cho tao cũng tiếc sao. Ôi phận gái cô đơn
Tôi thở dài.
-Thôi được rồi, đây này cấm đổi lại.
Nó cầm hộp quà hí hửng lè lưỡi.
-Biết rồi.
Nói xong chạy đi khoe luôn. Haiz, tôi cầm hộp quà nhỏ ngó lên xuống thấy... Á đù số 30,tôi vẫn còn bị lời nguyền sao. Nhăn mày thì tên lớp trưởng đứng trước mặt cười.
- Giữ cẩn thận.
Cái gì đây, dell hiểu. Xong tôi và hắn vào nhập tiệc, vui vô cùng luôn.
---------------------
Hơn 1000 từ cố gắng ko hề nhẹ😆😆😆😆😆, mong các bạn giúp đỡ đồng thời nhờ ủng hộ vói nhấn bình chọn coi như là động lực cho mình viết tiếp đi nha😍😍😍😍😍💓💓💓💓💓, iu nhiều 💕💕💕💕💕💕
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin chào, lớp trưởng đại nhân
Teen FictionChỉ là truyện kể về cuộc sống lúc ở trường học thôi :))