Tôi nhìn bọn nó đi vào cái nơi thiên đường ấy mà xuýt nữa hai con mắt gần lòi ra luôn. Bây giờ tôi công nhận con Ngọc là phụ nữ đích thực, tôi biết nó là dân chơi nhưng không ngờ ghê gớm đến mức này, công nhận công nhận. Mà tôi cũng d*ll để ý , chừ về đối phó vs ông anh đang loe mồm thôi.
Tôi đang vào nhà thì cái mặt của ổng đột ngột xuất hiện.
- Phụt... Hahaha.
Tôi cười gần ngã xuống sàn nhà. Coi cái mồm ổng kìa vừa loe vừa trắng.
- Mày cười gì con kia. Khiếp mày cho tao ăn gì thế. Trời ơi sao tao ra đường bây giờ??
Phụt, tôi cho ổng ăn cơm chiên có cả nữa cân ớt bột , ổng ăn cay phải uống nước nhưng tôi đổ hết rồi còn sữa thôi nhưng nó vó tí phẩm trắng, ổng uống gần nữa chai trắng mồm là phải.
-Mày mày, tao sẽ mách mẹ coi mày trốn được không.
Xời, to não còn chơi cái trò đó. Xem đây đáp.
-Anh mách đi, để xem em sẽ khai hết những ngày không có mẹ anh coi toàn phim đen trên máy tính, thêm mấy cuốn truyện, tạp chí người lớn. Để xem hơn ai.
Coi kìa coi kìa. Trắng mắt chưa, tưởng tôi không biết à.
-Có chết cũng phải chết chung. Tội mày làm tao thế này mẹ tha chắc .
-Ơ hơ, tội em có chi cũng la nhẹ, do anh không nấu em bất cẩn bỏ tí ớt còn phẩm màu do bố để lung tung không trách được. Còn anh ... Không nhẹ đâu.
Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt mẹ thôi mà tôi rùng cả mình.
-Ahaha, em gái anh nói chí phải. Là do anh hết để em lở làm rớt cả nửa cân ớt bột. Thôi vì tình anh em thắm thiết chúng ta bỏ qua nha.
Ối giời, lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng.
- vậy còn vụ rửa chén, giới thiệu khi trước!
-Xí xóa nha em gái.
-Ok
Muahaha, cuối cùng tôi bỏ đi cùng chiến thắng để lai cái tên thất bại đang gào thét kia.
Haiz... Chán quá!!! Cái bộ đĩa tôi thuê về coi chán ngắt vậy mà ông chủ tiệm nói hay lắm. Đúng là xạo trên từng hạt gạo. Đa số cũng nói về nữ chính ngây thơ gặp hoàng tử lạnh lùng, ảnh thích chị khi thấy chị đang vuốt ve 1 con mèo, chị bị hãm hại anh cứu, cuối cùng 2 người sống hạnh phúc suốt đời. Cái loại tiểu bạch náy làm tôi phát ớn. Ai đó cứu tôi đi, bỗng điện thoại rung.
-Alo, Đen à lớp trưởng đây. Người tình trong mộng của biết bao cô gái đây
Gớm, có cần khoe khoang thế không.
-Có chuyện gì vậy?
-Không có chuyện gì gọi cho vui nhà vui cửa thôi.
-Điên à.
Tôi ưa đấm hắn dễ sợ.
-Giỡn thôi. Chút khoảng 3h30 tui qua chở bà hây.
-Làm gì vậy?
-Nhờ bà xí việc.
-Sao không nhờ người khác, nhờ tui làm gì?
-Hỏi mãi thế, vậy bà có đi không.
Để coi đang rảnh, ở nhà cũng chán.
-ok vậy 3h30 nha.
-Uk nhớ đừng quên nghe.
Ổng tưởng tôi là đồ ngu chắc.
-Vâng vâng, em biết thưa đại ca.
- Vậy đại ca ngắt máy nha, đàn em culi hạng bét.
Cuối cùng cúp cái rụp luôn, không hiểu sao tôi ưa chửi ghê. Để coi 11h25 còn sớm, ăn cơm trưa do anh hai tôi nấu đã. Công nhận sướng ghê.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin chào, lớp trưởng đại nhân
JugendliteraturChỉ là truyện kể về cuộc sống lúc ở trường học thôi :))