Công nhận ông anh tôi nấu ăn ngon thật, đúng là có tài mà giấu nghề, bắt tôi làm không hà. Để coi 3h rồi, đi chuẩn bị đồ chờ cha lớp trưởng tới đã. Tôi không thích mặt váy bởi vậy trong tủ không hề có cái váy nào,nếu có thì chì có 2 cái váy giấu quần mà ba tôi mua từ Hàn gửi về cho tôi thôi. Tôi cũng chẳng quan tâm, cuối cùng vẫn là quần jean áo sơmi fom rộng vừa khỏe vừa thoải mái. Haiz vừa buộc xong cái đầu tóc thì cái giọng the thé của lớp trưởng vang lên
- Đen ơi, bà xong chưa, chậm thế.
- Xuống liền, đợi chút.
Tôi chạy vèo ra khỏi cửa, lớp trưởng thì thấy rồi nhưng ... Á đù, đồ tôi vs lớp trưởng y chang luôn, đều quần xanh áo sơmi trắng, hiểu lầm chết.
- Làm gì mà lâu thế? Táo bón đi không ra à?
Cha này mỗi lần nói là ưa họ vả mồm.
- Đứng đó làm gì, lên xe mau. Đừng nói nặng đến nỗi ngồi không được à nghe. Tui không vác đi đâu.
- vậy tui vào nhà lại cho ông khỏi vác hấy
- Làm gì căn vậy em , lên đi.
Thế là tôi chạy lên ngồi sau chiếc xe đạp điện của chả. Nhưng tôi ngu rồi, mai chừ chả chỉ đi vào mấy cái hố gã, hại tôi đâm vào lưng chả mãi.
- Ông biết lái xe không vậy? Đau quá!
Ổng cứ hừ hừ.
- Ôm tui chắc vào, lâu rồi mới lái xe nên chưa quen.
Đm, chết tôi. Đã mang đồ giống nhau chừ còn bắt tôi ôm lưng ổng nữa, hiểu lầm chắc luôn. Kittttt... Chiếc xe phanh hại tôi đập đầu vào lưng ổng, nguy quá bắt buộc phải ôm eo ổng thôi. Huhu, kiểu này chết sớm. Đi một lúc tôi thấy xe hết dằn định buông thì
- Này đừng thả tay chứ, xe tải tới kìa.
Vậy là tôi để luôn, nhưng cứ thấy kì kì thế không biết.
Tới trung tâm, tụi tôi đi vòng vòng mãi. Lớp trưởng hỏi tôi.
- Theo bà con gái thích mua gì?
Răng hỏi tôi, đứa nam tính nhất trong tụi con gái. Bí quá, tôi thấy hàng mỹ phẩm thì nhớ ra.
- Son, đúng rồi con gái thích son
- Bà nói giống như là mình không phải con gái í.
Dm, ông hỏi mà. Thế là tụi tôi đi tới shop mỹ phẩm. Phải nói đây là thiên đường của son cũng là thiên đường của con gái. Với ngoại hình nổi bật lớp trưởng lớp tôi đã thu hút rất nhiều chị em kể cả nhân viên, kinh người.
- Con gái thích màu gì?
- Ông mua cho ai?
Ổng cứ chăm chăm nhìn thỏi son mà trả lời.
- Mẹ và 1 người khác.
Người khác? Á đù ,ghê. Tôi trợn mắt nhìn ổng rồi chỉ
- Tui không rõ lắm,nhưng nếu mua son thì chọn màu đỏ đi.
- Nhưng có nổi không, mẹ tui với người đó không thích sặc sỡ.
Mệt...
- Vậy mẹ thì cho màu hồng đất dạng thỏi, còn người khác màu đỏ lạnh dang kem lì.
- Bà hiểu qua ha.
Bình thường chơi với con Lam biết như vậy là bình thường.
- Ừ có chi ông nhờ nhân viên đi.
- Thôi khỏi, lấy luôn đi.
Á đù khỏe vậy.
- Liệu mẹ có thích không ?
Dm hình như tôi nói hớ thì phải. Tôi định giải thích thì, coi kìa coi cái mặt cười toét hàm của ổng kìa, đã vậy còn bồi thêm câu
- Ồ kêu mẹ luôn kìa.
Xấu hổ quá
-Tui nói lộn , là mẹ ông
- Muốn làm con dâu của mẹ tui đến thế kia à?
Dở hơi à?
- Ông đừng điên, rãnh quá ha!
- Xí, bà ảo tưởng, bà nghĩ cở bà có cửa vào à. Mua lẹ đi mau lên.
Hừ hừ, chính ông nói trước còn chê tui. Thế là mua xong rồi. Gớm, có 2 cây son mà hết gần cả 700k, gặp tôi lấy đi ăn rồi mua truyện ngôn tình sướng hơn. Mệt quá! Đi hoài mỏi cả chân. Tôi định nói thì chả cướp lời luôn.
- Tui còn dư tiền, bà đi chơi không?
Đù, giàu thế! Mua chừng ấy tiền mà còn dư à? Để hỏi cho chắc
- Ông dư bao nhiêu?
Chả tỉnh bơ trả lời
- Khoảng 500k.
Tôi trợn cả mắt, học sinh đi chơi mà cầm cả hơn triệu bạc, chậc... Quý tộc là đây là đây, lần sau phải nịnh nọt mới được.
- Thế có đi không?
Tôi đáp liền
- Đi đi, ngu sao không đi.
Thế là 2 chúng tôi lại long nhong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin chào, lớp trưởng đại nhân
Teen FictionChỉ là truyện kể về cuộc sống lúc ở trường học thôi :))