Chap 1

445 28 0
                                    

Ngô gia và Kim gia là hai tập đoàn lớn nhất nhì, và dĩ nhiên là rất thân thiết từ mấy đời trước. Con Trưởng của hai gia tộc cũng có hôn ước với nhau, tiếc thay, hai nhà đều không có con gái, mà thời đại giờ là thời đại gì rồi, nam nhân lấy nam nhân không có gì là lạ nên hai gia đình vẫn giữ hôn ước. Cái là hai đứa trẻ chỉ xem nhau như bạn, hai gia đình biết phải làm sao?

” Ring ring ”

Kim Chung Nhân ẩn nhẩn nhíu, đá chăn ngồi dậy lướt tay trên điện thoại.

– Tao nghe.

– Đến bar đy, một mình tao buồn quá.

– Hôm nay tao không đy được, mày cũng biết mà.

– Mày sợ sao?

– Tao sợ cái gì?

– Vậy đến ngay đy.

Tút tút tút …

Chung Nhân thở dài, bước vào phòng tắm, sau đó lại phóng xe đến quán bar. Ngô Thế Huân đưa tay vẫy vẫy, nhìn thằng bạn thân mỉm cười, biết hôm nay Kim gia có tiệc, nên cố tình lôi đầu nó ra đây để nó về bị ông già nhà nó giáo huấn, chuyện, bạn bè với nhau, hôm kia nó mới chơi cậu đến bị ông già cậu tịch thu xe, hôm nay phải trả đũa, nếu không cậu đâu còn là Ngô thiếu gia.

Chung Nhân ngồi xuống, đối diện Thế Huân, sau đó rót một ly rượu. Hôm nay nhà cậu có tiệc, ngày hợp gia đình, mà không ra thỳ nó lại bảo là sợ ông già, bực bội.

Mẫn Thạc đứng chờ xe ngoài cổng sân bay, năm năm rồi không về đây rõ là thay đổi nhiều thật. Cũng phải, thời gian làm thay đổi tất cả mà, lần này cậu về cũng là để …

– Thiếu gia, xin lỗi đã để cậu đợi lâu.

– Không sao.

Mẫn Thạc vào trong chiếc xe đen sang trọng, hạ kính xe nhìn phố xá xung quanh, quả là nhộn nhịp hơn rất nhiều. Không biết ba mẹ có khỏe không.

Chiếc xe đen chạy vào trong ngôi biệt thự tây âu cổ kính, hai bên đường trồng rất nhiều cây anh đào, trời vào thu lá rụng, chao nghiêng đáp trên mui xe. Mẫn Thạc mỉm cười, hai hàng anh đào này đã nhìn cậu lớn lên rồi trưởng thành, cậu cũng nhìn nó bao mùa thay lá trổ hoa, gắn bó. Chiếc xe từ từ dừng lại, tài xế Lâm bước xuống xe trước, cúc cung mở cửa xe cho Mẫn Thạc đy ra. Mẫn Thạc mỉm cười, cúi đầu như cảm ơn rồi bước xuống xe, nhìn xung quanh một chút, cảnh vật vẫn không hề thay đổi gì, sau đó tiêu sái mà bước vào nhà, vừa đến cửa đã nghe tiếng trách cứ vang dội.

– Chung Nhân đâu?

– Dạ, dạ …thiếu gia đã …ra ngoài rồi ạ.

– Cái thằng này, không biết hôm nay là ngày gì hay sao? Mau tìm nó về.

– Chuyện gì vậy mẹ?

Kim phu nhân nhìn ra, thấy con trai bước vào, trên mặt liền điểm một nụ cười.

– Con về tới rồi sao? Mau vào đây, đy máy bay có mệt không?

– Con quen rồi mà mẹ. Nhà có chuyện gì sao?

– Chung Nhân lại ra ngoài chơi rồi. Đã dặn dò kỹ lưỡng thế nào mà lại không nghe lời, lát nữa cha con về mà không thấy, thể nào cũng mắng nó chết.

[Edit] [SeMin/KaiSoo] Bá đạo yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ