Mùa xuân, tiết trời se se lạnh, Mẫn Thạc cảm thấy dễ chịu nhất là mùa đông và mùa xuân, không khí quen thuộc. Ngồi xuống bàn làm việc, mở tấm thiệp nhỏ ra đọc " Tha thứ cho anh " rồi lại cầm đóa hoa hồng xanh vứt vào sọt rác. Cậu đã ký tên rồi, không thay đổi, có lẽ bản tính thiếu gia của hắn thích chinh phục người khác, lâu không được thỳ cũng sẽ chán thôi.
Thế Huân thấy hành động của người kia, lòng đánh rơi một nốt nhạc, hơn một tháng rồi vẫn chưa tha thứ, người kia huống hồ là không tin cậu, là do cậu háo thắng không muốn khuất phục, là do cậu ngu ngốc mới đánh mất tình yêu. Rốt cuộc cậu phải làm sao để hóa giải đây?
Mẫn Thạc vẫn chăm chỉ làm việc, đến giờ trưa thỳ mệt mỏi, dạ dày có chút khó chịu, buồn nôn liên tục. Chung Nhân thấy người kia bịt miệng chạy đy chạy lại thực giống Khánh Thù ở nhà liền khó hiểu. Cả tháng nay hai người này đều làm mặt lạnh với nhau, theo hiểu biết của cậu thỳ cả tháng nay Thế Huân chả làm ăn được gì đâu, tự dưng anh hai lại có thai, nguy hiểm. Lẽ nào hai người giận nhau về việc anh hai lăng nhăng, không phải, anh hai không phải hạng người đó, mà Thế Huân không phải loại người phát hiện mình bị cắm sừng mà còn theo năng nỉ. Chung Nhân đợi lúc Thế Huân ra ngoài, mới dám hỏi nhỏ Mẫn Thạc
– Anh, anh bệnh sao?
– Chắc đau dạ dày.
– Không phải, nhìn anh cứ y như Khánh Thù ốm nghén ở nhà ý.
– Hmm?!? Ốm nghén.
– Anh, xem ra anh nên đy khám, cơ mà hai người giận thỳ giận mà thương thỳ thương nha ~
– Im.
Mẫn Thạc cầm tập hồ sơ giơ cao bặm môi dọa đánh thỳ Chung Nhân mới im miệng, chẳng lẽ có thật? Nhưng một tháng nay không có làm chuyện đó thỳ có bằng cách nào? Chiều tan sở, cậu đy khám, dẫu sao cậu cũng không tin.
Vị bác sỹ nheo nheo mắt, cất giọng trầm ổn.– Cậu Kim, qua chuẩn đoán sơ bộ của chúng tôi thỳ cậu đã mang thai được 5 tuần, thời gian này là thời kỳ nghén, nhớ giữ gìn sức khỏe.
– Nếu, ...muốn bỏ đứa nhỏ ...
– Cậu thật sự muốn?
* gật gật *
– Nếu cậu muốn thỳ chúng tôi sẽ làm thủ tục, hẹn ngày hủy thai cho cậu, khoảng 7 ngày thôi, nhưng có rất nhiều người đã thay đổi suy nghĩ, mong cậu cũng sẽ là một trong số những người đó.
– Cám ơn bác sỹ.
Mẫn Thạc ngồi chờ một chút, nhận giấy hẹn rồi đy về. Trên tay cầm hai tở giấy, một giấy báo có thai, một giấy báo hủy thai. Lòng bộn bề cảm xúc. Con yêu, ta xin lỗi, con không phải là ngoài ý muốn, ta rất thương con nhưng người kia không thương chúng ta, con sinh ra sẽ rất khổ, ta thực xin lỗi. Mẫn Thạc khóc, đứa trẻ này thực xui xẻo mới đầu thai vào bụng cậu, sớm không có, muộn không có, lại có ngay lúc hai người đang chuẩn bị ly hôn, mọi thứ sắp đổ vỡ.
Thế Huân về nhà, chuẩn bị cơm, có một bó hoa hồng xanh rất đẹp, cậu muốn xin lỗi Mẫn Thạc, sau đó cả hai cùng vui vẻ như trước, còn phải chăm chỉ kiếm một đứa, cậu không chấp nhận con của Chung Nhân lớn hơn con của mình được, nhất định sẽ bị ăn hiếp cho mà xem. Thế Huân bày cơm trên chiếc bàn kê ở cạnh cửa sổ trong phòng đọc sách, bởi cậu muốn dành cho Mẫn Thạc một bất ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [SeMin/KaiSoo] Bá đạo yêu em
FanficTên gốc: Bá đạo yêu em Tác giả: Blue (Lam) Edit: Sóc Số chương: 17 Tình trạng: Hoàn Tình trạng edit: ... Couple chính: Ngô Thế Huân × Kim Mân Thạc Couple phụ: Kim Chung Nhân × Độ Khánh Thù Thể loại: H văn, ngược tâm ( một chút ), sinh tử văn, nam x...