Thế Huân bế Khánh Thù lên giường, họ vừa cùng nhau trở về từ nhà hàng, quần áo rơi từng mảnh xuống sàn nhà, Thế Huân sáng hôm nay vừa kết hôn với một người, tối hôm nay lại động phòng cùng người khác, nghe thỳ thật buồn cười, nhưng mà cậu thích như vậy. Xưa đến nay cậu ghét nhất cái loại người như anh của Chung Nhân, rõ ràng là không muốn kết hôn, nhưng vẫn không chịu từ chối, nếu hai người cùng phải đối, có lẽ mọi chuyện đã khác rồi. Anh hai cậu là người nhân nghĩa, thế nên cậu sẽ thay anh cậu mà kết hôn, cái loại thích quản người khác, nhiều chuyện mách lẻo như Đại thiếu gia nhà họ Kim kia thỳ cứ để cậu xử lý giúp. Ha, bây giờ có làm gì, cũng đã là vợ cậu, muốn làm gì cũng phải hỏi ý cậu một tiếng. Nên đừng có mơ mà được sung sướng.
– Huân ~ nghĩ gì vậy?
– À, không có gì.
Thế Huân hôn môi Khánh Thù, tiếp tục đung đưa thắt lưng. Cả căn phòng nhuốm vị phong tình, tựa như phòng tân hôn.
Sáng, Mẫn Thạc theo thói quen thức dậy rất sớm, gọi quản gia pha tách cà phê rồi ngồi vào bàn đọc sách. Cậu lấy phòng sách làm phòng mình, kê thêm một chiếc giường, vậy đơn giản mà đa chức năng, vừa đọc sách vừa làm việc vừa ngủ. Sau đó thỳ rời khỏi phòng, ra ban công hít căng buồng phổi không khí, buổi sáng ở đây rất trong lành. Nhìn quanh quẩn một chút thỳ thấy hồ bơi phía dưới, nước rất trong, vội vã chuẩn bị đồ một chút, quần bơi và một chiếc thun rộng thùng thình, sau đó chạy te te xuống hồ bơi, khiến quản gia phải sai người hầu tất tả cầm khăn tắm chạy theo.
Thế Huân sau khi ăn sáng cùng Khánh Thù thỳ trở về, sau đó đy thẳng lên phòng ngủ xem xét một chút, tối qua người kia không ngủ ở đây, hóa ra cũng đy cả đêm không về. Cậu mở cửa bước ra ban công, xua cơn giận trong lòng, nhìn xuống hồ bơi thấy dáng người nhỏ nhắn của ai đó đang leo lên từ hồ bơi, chiếc áo thun ướt bết dính vào thân người, chiếc quần bơi đen ngắn khoe đôi chân thon, làn da trắng mịn, mái tóc ướt rũ xuống nhỏ từng giọt nước, dưới ánh nắng mặt trời chiếu vào, lấp lánh, ha, cũng khá.
Mẫn Thạc nhận khăn từ tay người hầu, trùm lên người, tự đưa tay rũ rũ mái tóc ướt.
– Da, Ngô thiếu gia đã về, có nên chuẩn bị thức ăn sáng không ạ?
– Không cần.
Mẫn Thạc nhanh chóng bước vào nhà, đy thẳng vào phòng ăn, không thèm thay đồ, nhón chân lấy vài lát bánh mì trong tủ nướng lên rồi hâm nóng sữa, sau đó thỳ phết bơ, kẹp bánh mỳ, vừa ăn vừa uống, người tựa vào bàn bếp, đôi chân trần lẫm chẫm trên sàn, nước từ trên thân người chảy xuống theo hai nhân thon, rất quyến rũ. Ăn xong mẫu bánh mỳ cuối cùng, Mẫn Thạc đóng nắp bơ lại rồi đy ra. Vừa lúc Thế Huân đang càu nhàu đy vào.
– Ai làm gì mà sàn nhà lại ướt nhẹp …
– Á.
Mẫn Thạc bước ra thỳ đâm vào Thế Huân thỳ giật mình hét một tiếng, hơi hoảng loạn một chút, quản gia Nam chạy vào trong, đỡ Mẫn Thạc ngồi dậy biểu cảm rất lo lắng. Thế Huân nhìn người kia thân ảnh ướt sũng, dính ướt áo quần vừa mới thay ra của cậu do cú va chạm thỳ sinh khí.
– Cậu mù hả?
– …
– Cậu làm sàn nhà ướt nhẹp, còn làm ướt cả quần áo của tôi, đy đứng cũng không xem trước sau, nhà này là của một mình cậu chắc?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [SeMin/KaiSoo] Bá đạo yêu em
Fiksi PenggemarTên gốc: Bá đạo yêu em Tác giả: Blue (Lam) Edit: Sóc Số chương: 17 Tình trạng: Hoàn Tình trạng edit: ... Couple chính: Ngô Thế Huân × Kim Mân Thạc Couple phụ: Kim Chung Nhân × Độ Khánh Thù Thể loại: H văn, ngược tâm ( một chút ), sinh tử văn, nam x...