Chap 2

233 25 0
                                    

Hôm nay Mẫn Thạc theo hẹn đến Ngô gia một chuyến thăm hỏi theo phép tắt, nói chung lại là hai nhà cùng ăn cơm với nhau, nói trắng ra nữa là bàn chuyện hôn sự của hai nhà. Cậu thỳ không phản đối, chuyện hôn nhân thương mại thỳ sinh ra trong gia đình quý tộc thỳ phải chấp nhận, vì vậy hai lăm tuổi rồi cũng chả dám mang lòng đy yêu ai, chỉ làm khổ mình khổ người. Còn Diệc Phàm thỳ khác, ương bướng hơn một chút, không nghe theo sự sắp đặt của trưởng bối mà đy yêu một người, rồi thỳ sao? Vẫn là vạn lần không thể. Hôm nay lại ngồi ở đây theo sự an bài, mà cậu cũng bàn bạc rồi, dù hai người cưới nhau nhưng Diệc Phàm vẫn có thể ở bên cạnh Nghệ Hưng, chứ cậu và Diễc Phàm mà ở chung, không thể tưởng tượng được!

Bàn ăn được bài trí rất chu đáo và sang trọng, 8 người ngồi cùng một bàn dùng cơm, cũng có nói qua loa hỏi thăm Mẫn Thạc một chút theo lễ nghĩa. Mẫn Thạc thỳ rất khó chịu, cái tên tiểu quỷ Ngô Thế Huân kia cứ nhìn cậu suốt, ánh mắt châm chích đến cậu muốn nổi cáu, hẳn là vì chuyện hôm qua.

Sau khi ăn cơm thỳ ra phòng khách uống trà, cũng bắt đầu vấn đề chính, hai bên cha mẹ đều vui vẻ, chỉ có cậu và Diệc Phàm là nhàn nhạt cười. Trốn được 5 năm cũng không trốn được cả đời, thật vô cùng chán nản.

Chủ tịch Ngô đặt tách trà xuống bàn, hắng giọng.

– Chuyện hai đứa đã học hành xong rồi, thỳ bàn đến chuyện kết hôn đy, cũng không còn trẻ nữa.

– Phải, hai bên đã quyết định là Chủ nhật của hai tuần nữa, hai đứa có ý kiến không?

Chủ tịch Kim cũng nói thêm, nói là hỏi ý kiến, thực ra chỉ là thông báo thôi.

– Đã định cả ngày kết hôn rồi, còn hỏi ý kiến bọn con làm gì?

Mẫn Thạc thở hắt, dù giờ có ý kiến cũng chả được chấp nhận.

– Con không thích.

Diệc Phàm nói xong, nâng tách trà uống một ngụm, đánh chết cậu cũng không kết hôn nếu người cậu lấy không phải là Nghệ Hưng.

– Diệc Phàm.

Ngô phu nhân nghiêm nghị nhắc nhở.

– Con với Mẫn Thạc là anh em tốt, cưới về thỳ sống với nhau thế nào được? Có đánh chết con cũng không lấy Mẫn Thạc. Vã lại, con cũng có ý trung nhân rồi.

– Câm miệng.

Chủ tịch Ngô nhìn con trai, nói lớn. Chuyện hôn nhân đại sự, lại dám nói lung tung.

– Anh Ngô, ngày mai sẽ phát thiệp, tụi nhỏ sẽ đy thử đồ cưới, anh xem nên tổ chức ở đâu?

Chủ tịch Kim lên tiếng, hầu như không để tâm đến lời nói của Diệc Phàm. Người ở đây đều như vậy, chỉ quan tâm đến lợi lộc cá nhân.

– Cha, anh Diệc Phàm đã không thích, tại sao còn ép? Anh hai sẽ không hạnh phúc.

Chung Nhân tức giận nói, thời này là thời nào rồi, còn ép hôn? Hai tập đoàn cũng nhất nhì lớn mạnh, còn muốn hợp tác cái gì chứ?

– Không đến lượt con lên tiếng.

Kim phu nhân từ tốn nói, đưa ánh mắt không sắc không tình nhìn con trai, đứa nhỏ này không bao giờ hiểu chuyện.

[Edit] [SeMin/KaiSoo] Bá đạo yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ