Chap 16

261 16 0
                                    

Mấy hôm nay cơn buồn nôn ngày càng nhiều, khiến Mẫn Thạc như sắp chết. Thế Huân trong thấy Mẫn Thạc như vậy thỳ lòng xót buốt, sao lại không biết chăm sóc cho bản thân mình lại để đổ bệnh như vậy chứ? Chiều tan sở, cậu ghé hiệu thuốc mua một chút thuốc đau dạ dày và một ít cháo, lẵng lặng lái xe về nơi quen thuộc.

Căn nhà im ắng, Thế Huân bước lên phòng sách, tìm Mẫn Thạc, người kia đang trong phòng tắm, cửa chỉ khép hờ, Thế Huân nhìn thấy Mẫn Thạc đang nôn thốc tháo, vội để thuốc trên bàn định chạy đến xem thỳ thấy mấy tờ giấy trên bàn, một đơn ly hôn, một giấy báo có thai, một giấy hẹn hủy thai. Hơi choáng váng một chút, có thai, Mẫn Thạc có bảo bối với cậu rồi, con cậu đã hơn một tháng rồi, Thế Huân bất giác thấy tâm can kinh động, nhưng hủy thai là thế nào? Mẫn Thạc định bỏ đứa nhỏ? Vì sao?

– Cậu làm gì ở đây?

Mẫn Thạc bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Thế Huân thỳ có hơi bất ngờ, đưa tay áo lau khóe miệng, cơn buồn nôn vừa kéo tới làm cậu mệt lả.

– Cái này là gì?

Thế Huân giơ giấy hẹn hủy thai ra trước mặt Mẫn Thạc, là ghét cậu nên con cậu thỳ phải đem giết hay sao? Mẫn Thạc rướn người giật lại tờ giấy, cậu đáng ra không nên để đồ đạc linh tinh.

– Sao cậu tự tiện xem đồ của tôi?

– Mẫn, nói cho anh biết, đứa nhỏ, tại sao em muốn bỏ nó?

– Con của tôi, tôi có quyền quyết định.

– Cũng là con của anh.

– Nó không phải con của anh, chúng ta ly hôn rồi.

– Không ly hôn gì hết, cũng không được bỏ đứa nhỏ.

– Anh điên sao?

– Mẫn, đừng bỏ con của hai chúng ta.

– Sinh nó ra, không có cha bên cạnh còn khổ hơn.

– Anh sẽ nuôi nó, anh sẽ chăm sóc cho em với đứa nhỏ.

– Chúng ta ly hôn rồi.

– Đừng ly hôn nữa, dù không yêu anh cũng được, xin em đừng bỏ đứa nhỏ, nó là con của chúng ta mà.

– Vì đứa nhỏ nên mới không ly hôn sao? Anh có yêu tôi hay không?

– Anh yêu em, chính vì thế anh mới không muốn em bỏ đy kết quả tình yêu này. Dù em ghét anh thế nào, xin đừng giết con chúng ta.

– Nói dối, anh không yêu tôi, hết lần này đến lần khác, đều là chính tai tôi nghe anh nói, tôi là một món đồ chơi của anh thôi. Tại sao tôi lại cứ yêu anh chứ?

Mẫn Thạc khóc, hai tay đấm đấm vào ngực Thế Huân, cậu một chút cũng không muốn ly hôn, một chút cũng không muốn bỏ con của hai người, nhưng nghĩ lại Thế Huân một chút cũng không yêu cậu, làm cậu cực kỳ đau.

– Anh xin lỗi, Mẫn, anh biết em yêu anh mà, chúng ta yêu nhau. Đừng ly hôn, đừng bỏ bảo bối.

Thế Huân ôm lấy Mẫn Thạc, là do cậu nông nổi, nhưng cậu thật sự yêu Mẫn Thạc, thực sự muốn bảo bọc người này. Mẫn Thạc cứ như thế tựa vào lòng Thế Huân, có thật sự là hai người có thể tiếp tục ở bên nhau không? Mẫn Thạc tựa vào lòng Thế Huân khóc rưng rức, cậu về cơ bản, biết trái tim ngu ngốc của mình sẽ chọn Thế Huân một lần nữa, vã lại, đứa nhỏ không có tội tình gì, nó là kết quả của tình yêu này, nó phải được bảo bọc thực tốt và có đầy đủ tình yêu thương, cậu không thể giết con mình, cũng không thể giết chết tình yêu với Ngô Thế Huân.

[Edit] [SeMin/KaiSoo] Bá đạo yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ