Chap 14

267 16 0
                                    



Sáng hôm sau, khi Mẫn Thạc thức dậy, đã thấy mình đang nằm trên giường ngủ ở nhà, trong vòng tay người kia. Thế Huân đang ngủ, cánh mũi phập phồng thở đều đều, cậu nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay của người kia, chuẩn bị đy làm. Đến khi Thế Huân tỉnh giấc thỳ đã gần trưa, cậu ngồi dậy, lắc lắc đầu cho tỉnh táo, nghĩ chắc người kia đã đy làm, xoay người định làm vệ sinh cá nhân thỳ thấy giấy tờ để trên bàn.

" Đơn ly hôn "

Tên người kia đã được viết một cách ngay ngắn ở một bên, Thế Huân thấy sống mũi có điểm cay, vội vã làm vệ sinh cá nhân rồi chạy đến công ty, cậu muốn gặp người kia hỏi rõ. Thế Huân đứng trong thang máy, hô hấp vẫn còn khó khăn, tay nắm chặt đơn ly hôn. Cửa thang máy vừa mở, cậu đy thẳng vào phòng Mẫn Thạc.

– Chung Nhân, cậu ra ngoài một chút đy.

– Có chuyện gì?

– Ra ngoài.

Chung Nhân thở dài, gấp tài liệu lại rồi ra ngoài, Mẫn Thạc vẫn an an tĩnhh tĩnh mà ngồi ở đó làm việc, căn bản là không hề để ý đến sự có mặt của người kia. Thế Huân đy vòng vào trong, xoay ghế Mẫn Thạc lại đối diện với mình.

– Cái này là gì?

– Cậu, không biết chữ sao?

– Đừng nhiều lời, tại sao?

– Vì thích.

– Tôi không đồng ý.

– Chúng ta tại sao phải trói buộc nhau? Cậu rõ ràng không có tôi cũng tìm được người khác mà phát dục cơ mà.

– Không phải, hiểu lầm, em hiểu lầm rồi, Mẫn à.

– Hiểu lầm? Ha, chính tai tôi nghe, chính miệng cậu nói, hiểu lầm cái gì?

– Anh ...chỉ là ...anh quả là có nói như vậy, nhưng trong lòng anh tuyệt đối không phải như vậy.

– Anh tưởng tôi sẽ tin anh sao?

– Anh yêu em.

– Chúng ta ly hôn đy.

– Em cũng yêu anh, đúng không?

– Ly hôn đy!

– Anh mặc kệ, anh sẽ không ký, chết anh cũng sẽ không ký tên.

Thế Huân ném mấy tờ giấy vô tri vào không trung, ôm lấy Mẫn Thạc, một giọt nước ấm nóng thấm qua áo sơ mi mỏng. Thế Huân đang khóc. Mẫn Thạc cắn chặt môi, không để giọt nước mắt đó làm mình yếu lòng, đẩy Thế Huân ra khỏi người mình, lạnh lùng ngồi xuống tập trung làm việc, mặc kệ người kia sống chết ra sao. Thế Huân cúi xuống nhặt mấy tờ giấy rơi dưới đất, nếu để nhân viên thấy thỳ không hay, sau đó cũng ngồi vào bàn làm việc, lòng cậu rối bời những nỗi sợ hãi chồng chéo lên nhau, nhưng nỗi sợ lớn nhất chính là mất đy một người, vợ cậu – Kim Mẫn Thạc.

Từ hôm đó, hai người chiến tranh lạnh với nhau, ở cùng nhà nhưng lại không hề nói chuyện, ở công ty cũng chỉ giao tiếp chuyện công việc, hoàn toàn không thèm nhìn mặt nhau, mà nói đúng hơi là Mẫn Thạc không thèm đối hoài đến Thế Huân. Nhưng ngày nào trên bàn làm việc của tổng giám đốc cũng có một đóa hoa hồng màu xanh biển và một cái thiệp nhỏ viết vỏn vẹn 4 chữ " Tha thứ cho anh ", Mẫn Thạc đọc xong lập tức đứng dậy, cầm đóa hoa hồng xanh xinh đẹp cùng tấm thiệp nhỏ ném thẳng vào thùng rác, không chút thương tiếc. Chung Nhân lại thở dài, hai vợ chồng nhà này giận nhau kiểu gì lại lâu như vậy không hiểu nổi. Cả công ty đồn ầm lên chuyện vợ chồng tổng giám đốc giận nhau, trợ lý Ngô ngày nào cũng đặt một đóa hoa hồng xanh lên bàn làm việc của Kim tổng để xin lỗi, ai nha, lãng mạn nha.

[Edit] [SeMin/KaiSoo] Bá đạo yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ