Chap 10

226 19 3
                                    

Thế Huân cùng Mẫn Thạc về nhà, cậu suy nghĩ nát cả óc cũng không hiểu tại sao Mẫn Thạc lại chống đối lại ba mình gây gắt như vậy, lúc trước, chẳng phải chỉ ngồi im lặng thôi sao? Mẫn Thạc thở hắt, bước xuống xe vào trong nhà, hai người cùng đy lên lầu, nhưng đến khi cậu định về phòng sách thỳ bị Thế Huân níu lại, Mẫn Thạc hơi khó hiểu quay lại nhìn người kia.

– Chuyện gì?

– Tay ...không sao chứ?

– À, ổn. Cám ơn nhé.

– Cậu, thật sự muốn Chung Nhân kết hôn cùng Khánh Thù?

– Chỉ cần Chung Nhân thích là được.

– Không khó chịu sao?

– Một chút. Tại sao hai người chia tay?

– Nếu tôi bảo vì tôi thích vợ tôi, cậu có tin không?

Mẫn Thạc mở to mắt nhìn Thế Huân, não bộ trì độn làm nơtron thần kinh không cách nào phân giải nổi tình hình hiện tại, cậu-có-thích-hắn-một-chút, và hắn vừa nói là hắn thích cậu. Có phải không? Thế Huân kéo người kia áp vào tường, bá đạo mà hôn lên đôi môi mỏng, bàn tay điêu luyện cởi áo của cả hai, Thế Huân cho đến giờ vẫn không hiểu bản thân là thích hay là chỉ muốn chinh phục, nên cậu cứ làm theo những gì trái tim mách bảo, kết quả cuối cùng sẽ rõ thôi, cậu còn trẻ, dư thời gian để thực hiện phép thử này. Mẫn Thạc khó khăn rời khỏi môi của Thế Huân, nói qua hơi thở nặng nhọc.

– Chúng ta không thể ...sẽ ly hôn.

– Cứ coi là sống thử đy, hai năm đúng không? Đến lúc đó cậu muốn ly hôn thỳ tôi sẽ ký.

Mẫn Thạc im lặng như đã ngầm đồng ý, dù sao hai bên cũng không hề mất mát gì. Cả hai tiếp tục hôn nhau, Thế Huân ngậm lấy hai điểm nhô lên trên ngực mà cấu xé. Đôi tay bá đạo cởi quần người kia, rồi bế lên, vắt hai chân ngang eo, hai tay xoa nắn bờ mông tròn trịa. Mẫn Thạc ấn đầu Thế Huân vào ngực mình, ngửa đầu mà rên rỉ trong khoái lạc.

– Ưm ...ha, về ...phòng, người ta sẽ thấy.

Thế Huân dứt ra, bước về phòng, cậu không muốn để ai nhìn thấy một chút của người kia. Mẫn Thạc gục trên vai Thế Huân, không biết là đúng hay là sai, cậu mặc kệ, cho dù sai thỳ sao? Chỉ hai năm thôi sẽ chấm dứt, thời gian trôi nhanh lắm.

Thế Huân đặt Mẫn Thạc xuống giường, vội vã cởi nốt những gì còn vướng trên thân thể, sau đó trực tiếp lấy thân mình đè lên thân ảnh mềm mịn kia, tiếp tục công việc. Cậu không phải lần đầu tiên làm tình, nhưng đây là người đầu tiên khiến cậu có cảm giác như thế này, không phải là nơi muốn trút bỏ dục vọng, mà là cảm giác muốn người này, cực kỳ muốn người này.

Cầm dục vọng sưng nóng mà đâm vào bên trong, khoái lạc nối tiếp khoái lạc. Mẫn Thạc chống hai tay xuống giường, người kia từ phía sau thúc tới, quả thực chỉ muốn chết.

– Ha ...ưm, Huân Nhi ...ngươi tha mạng ...cho ta ưm ...

– Tha cho ngươi, ta sẽ chết, chi bằng ta đâm ngươi chết ...

– Ngươi ...hổn đản, ...ah ~ nhẹ một chút, ta sắp chết rồi ...

– Ta không nhẹ được, ngươi dám cắn thiết bản của ta ...

[Edit] [SeMin/KaiSoo] Bá đạo yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ