Chap 12

206 13 0
                                    

Khánh Thù cùng Chung Nhân vừa xuống đến máy bay, họ đy hưởng tuần trăng mật ở một đảo nhỏ, phong cảnh cũng không tồi, giờ đang là mùa đông, mong rằng sẽ cùng nhau thấy được tuyết đầu mùa. Chung Nhân bắt Taxi về thẳng khách sạn cho Khánh Thùnghỉ ngơi, chuyến bay 3 giờ đồng hồ cũng không mệt lắm nhưng cậu vẫn khăng khăng làm như vậy. Cả hai nhận phòng, Khánh Thù đang xếp đồ vào tủ, Chung Nhân mở cửa sổ nhìn ra ngoài, quan cảnh không tồi nha.

–Khánh Thù, mau lại đây.

Khánh Thù nghe thấy liền tiến lại gần, được Chung Nhân bao bọc lấy, cả hai cùng nhìn phong cảnh hữu tình bên dưới, con phố nhỏ, nhà mái ngối nâu nối liền nhau, có một cái hồ lớn bên dưới để mọi người câu cá, công viên, ...tất cả đơn sơ mà đẹp tự nhiên, khiến con người ta thực dễ chịu.

– Em có mệt không?

– Không mệt lắm, anh mệt sao?

– Anh cũng không mệt.

Chung Nhân ngậm lấy vành tai của Khánh Thù, sau đó là kéo dài xuống chiếc cổ nhỏ, sau đó thỳ bế Khánh Thù thẳng về giường mà đặt xuống. Khánh Thù đứng dậy, giúp Chung Nhân cởi quần áo, mấy ngón tay thon dài còn vuốt ve bờ ngực rộng, từng cúc áo từng cúc áo, chiếc áo sơ mi đen lịch lãm rơi xuống sàn nhà, sau đó Khánh Thùquỳ gối, mở thắt lưng, hai tay ôm eo Chung Nhân, khuôn miệng nhỏ hé mở dùng răng mở khuy quần, kéo nhẹ khóa, từng từng kéo chiếc quần xuống mắt cá. Sau đó hôn lên hạ bộ của người kia, từ từ nuốt trọn vào, điêu luyện mà liếm mút. Chung Nhân cũng không cản, chuyện giao khẩu rất bình thường, vã lại cái miệng củaKhánh Thù rất điêu luyện, làm sao cậu bỏ qua được?

– Hưm ...chết tiệt, Khánh Thù!

Chung Nhân chịu không nổi chửi một tiếng, đưa hai tay ấn mái đầu đen vào giữa háng mình rồi thân người rung khẽ, giải phóng thứ bạch trọc nóng bỏng vào miệng người kia. Khánh Thùmút chặt, nuốt hết thứ dịch thể của Chung Nhân, sau đó còn liếm láp một chút đến khi phân thân của Chung Nhân bóng loáng rồi mới buông ra, đứng dậy quệt ngang miệng rồi mỉm cười.

– Rất lớn, còn rất nhiều nữa.

– Em nghĩ anh là ai chứ? Anh là Kim thiếu gia đó nga ~

– Ờ ~

Khánh Thùđáp thờ ơ khiêu khích Chung Nhân, tự cởi áo mình ra quăng xuống sàn, sau đó từ chút từ chút một, kéo nhè nhẹ chiếc quần ra. Chung Nhân đứng quan sát, chiếc quần tý hon từ từ được kéo ra, đy ngang vùng da trắng mịn hai bên đùi rồi rơi xuống đất, phân thân chịu không nổi lại to thêm một vòng, ôm lấy Khánh Thù mà ngã xuống giường.

– Anh sẽ cho em biết tội dám khiêu khích chồng em ~

– Gì chứ? Cái đó cũng là tội sao?

Chung Nhân vuốt ve thân thể trắng mịn, day cắn hai điểm hồng trước ngực, người này, giờ đã thuộc về cậu, bất kỳ ai cũng không được đụng vào.Khánh Thù vặn vẹo thân mình, cố tình ma sát hạ bộ của cả hai, rên rỉ ư ử bằng giọng mũi nghe rất đáng yêu. Chung Nhân miết nhẹ lên cổ rồi hôn môi, nụ hôn thật sâu và thật dài, kỹ thuật của cả hai điều rất tốt, đương nhiên không thể cạn không khí, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, khoang miệng ẩm ướt đều bị khám phá. Tay Chung Nhân vuốt ve hai cặp đùi trắng, vắt nó ngang eo, bên chân phải của Khánh Thù nơi mắt cá, chiếc quần nhỏ xíu lủng lẳng chưa kịp rơi, cảnh tượng rất mị tình.

[Edit] [SeMin/KaiSoo] Bá đạo yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ