Chap 4

188 21 0
                                    


Quá trưa, Thế Huân cùng Khánh Thù đến biển, sau đó thuê khách sạn rồi đy mua sắm một ít đồ cùng dụng cụ cá nhân, khu mua sắm ở đây hơi nhỏ, nhưng hàng hóa rất đẹp, Khánh Thù tiếu tít lựa chọn, Thế Huân ra lệnh cho nhân viên bán hàng, thứ nào Khánh Thù xem qua đều gói lại. Sau đó mỉm cười mà ôm eo Khánh Thù, giọng nói mang chút sủng nịnh.

– Ai da, phải lựa cho anh nữa chứ?

– Em biết rồi mà, sẽ lựa từng món đều là một cặp, được chưa?

– Miễn em thích là được.

Cả hai mua sắm vui vẻ, dạo một vòng rồi mới trở ra quầy tính tiền.

– Thưa quý khách, của quý khách tổng cộng là mười hai triệu ba trăm sáu mươi ngàn, quý khách thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ tính dụng ạ?

– Thẻ tính dụng.

Thế Huân mở ví, lấy thẻ tính dụng đưa cho nhân viên, sau đó nựng má Khánh Thù một cái.

– Xin lỗi, thẻ này đã bị khóa, quý khách có thể sử dụng thẻ khác hoặc thanh toán bằng tiền mặt ạ.

– Khóa?

Thế Huân nhíu mày, nhận tấm thẻ tính dụng từ tay nhân viên, sau đó đưa một thẻ khác. Lần lượt từng thẻ một, tất cả đều bị khóa. Khánh Thù chau mày khó chịu, cáu gắt nhìn người bên cạnh lúng túng với cái đống thẻ vô dụng kia.

– Không được thỳ trả bằng tiền mặt đy.

– Anh ...đâu có mang theo tiền mặt nhiều như vậy.

Khánh Thù mở to mắt nhìn Thế Huân, sau đó mím môi lấy ví tiền rồi thanh toán bằng thẻ tín dụng của mình. Xong rồi xoay người bước đy, chưa bao giờ cậu bị mất mặt như vậy. Thế Huân vội chạy theo, cậu cũng mất mặt không kém, tại sao thẻ của cậu lại bị khóa? Thể nào Khánh Thù cũng sẽ giận dỗi cho mà xem. Khánh Thù đến về cũng không thèm về chung, khi Thế Huân ra đến nơi thỳ đã thấy cậu bắt taxi đy về. Còn tưởng sẽ có một tuần vui vẻ.

Thế Huân về đến nhà đã ráng chiều, quăng chìa khóa lên bàn ngồi xuống sô pha, uống ngụm nước người hầu đưa cho xong thỳ gọi điện cho Ngô phu nhân.

– Mẹ nghe đây, có chuyện gì?

– Mẹ sao cha lại chặn thẻ tính dụng của con?

– Làm gì có.

– Tất cả đều bị khóa rồi, con đã làm gì sai đâu?

– Cha con không có chặn, mẹ không nghe ông ấy nói gì cả.

– Sao lại ...

– Là tôi chặn.

Mẫn Thạc đy từ trên lầu xuống, rót một ly nước lọc, vừa uống vừa nhìn người kia. Thế Huân tắt máy, xoay sang người kia, mặt có điểm không vui, nếu không muốn nói là đang cự hạn sinh khí.

– Cậu?

– Đúng vậy?

– Tại sao và bằng cách nào?

– Vì tối nay nhà cậu sẽ đến đây dùng cơm, tôi biết cậu tối nay sẽ không về nên đành phải làm vậy.

– Làm sao cậu biết tôi đy biển không về nhà?

[Edit] [SeMin/KaiSoo] Bá đạo yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ