CHƯƠNG 2:

4.9K 181 38
                                    

"Đó là hòa thượng của Tê Hà Tự." – Tiểu bộ khoái Võ Uy ngáp dài nói.

Suốt ba tháng truy tìm mãi cũng không có kết quả, đã hơn ba mạng người liên tiếp, thế nhưng phá án vẫn là chuyện xa xôi. Bọn bộ khoái sớm đã đem cả thành lục lọi từng người từng người, một chút dấu vết để lại cũng tìm không thấy. Thủ đoạn cao minh gọn gàng như thế, nếu không phải sát nhân đao liếm máu đã quen thì hẳn cũng là yêu quái chuyên ẩm huyết (hút máu).

Điển Tất suy đoán mù mịt, chẳng lẽ. . . thật sự là Sở Diệu? Vừa nghĩ tới tên này, trong lòng liền dâng lên một trận ác cảm.

...

Ngày ấy ở giữa con hẻm nhỏ xuất hiện một hòa thượng đang lẫn trong đám người chậm rãi đi tới, gần đây cư nhiên lại thường xuyên thấy được hắn vào thành.

"Tê Hà Tự? Ta tại sao không biết còn có ngôi miếu này?" Điển Tất hỏi.

"Là một ngôi chùa nhỏ ở ngoại thành, từ thuở gia gia ta còn bé đã rách nát. Từ trước trong chùa có một cái hội phê mệnh của Lão hòa thượng, nói được khá chuẩn, nói ta thời điểm ba mươi tuổi có thể lên làm tổng bộ đầu. Sau đó lão hòa thượng mất, bên trong cũng chỉ còn lại cái tên hòa thượng bình thường này." Võ Uy mở lớn miệng vừa đánh một cái ngáp.

Tiểu bộ khoái này chính là bạn hữu tốt tại nhân gian của Điển Tất, trong nhà nhiều thế hệ nguyện trung thành với Công phủ, hắn nối bước ông nội của ông nội của ông nội, vốn là người khởi đầu của bộ khoái trong thành, lớn nhỏ cũng đã phá được mấy vụ nan án, cũng đã tóm được vài tên tặc khấu, coi như với bách tính nơi này cũng đã cúc cung tận tụy. Cho tới đời của hắn, tam phòng tứ viện cũng chỉ sinh ra duy nhất một đứa cháu trai, lão thái thái khó tránh khỏi việc nuông chiều từ bé, vì thế trổ mã xinh xắn như bánh bao, mỗi lần tuần thành phải chạy qua mấy cái ngõ nhỏ sẽ khom người ho một cái, lại lập chí hướng phải làm thiên hạ danh bộ.

Hắn có lẽ không nhớ rõ, khi còn nhỏ, gia đạo giàu có, tại phòng bếp vừa mới làm ra một chén thịt kho tàu bóng loáng, bà vú nhất thời không lưu ý, gọi hắn toàn bộ bưng lên, không ngờ hắn lại đổ nhào hết vào chân tường cho chuột đại gia, việc nọ hời nhất ngoài đàn chuột ra, dĩ nhiên còn có thêm Điển Tất. Bây giờ hồi tưởng lại hắn năm đó giương ra một bộ mặt béo phì, hôi thử không khỏi cảm thán: "Thành Bắc, dù cho là heo mẹ hay heo con cũng không mập mạp được tới thế."

Trong giây lát, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, tiểu bộ khoái lại hướng bên cạnh Điển Tất bĩu bĩu môi: "Nga, còn có cái tên đạo sĩ điên bên kia, nghe nói cũng trú ở Hà Tê Tự. Hòa thượng trong miếu sống cùng với cái đạo sĩ. . ."

"Người ta muốn tìm là ngươi phải không?" Đạo sĩ điên chăm chỉ lôi kéo tay áo người qua đường, trải qua bị cự tuyệt lại qua thêm một lần cố gắng.

Tiểu hôi thử lắc lắc đầu lấy lại tinh thần, bất tri bất giác đã đi theo hòa thượng cao lớn kia đi vào cái ngõ có kỹ viện bậc nhất. Lầu dưới ong bướm lời trêu tiếng ghẹo, đơn độc một hòa thượng đột ngột chậm rãi đi qua, dường như liếc một cái cũng không hề liếc.

(HOÀN) Mi Mục Như Họa - Công Tử Hoan HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ