CHƯƠNG 8:

3K 128 47
                                    


Việc Điển Tất đột nhiên rời khỏi bữa tiệc cuối cùng vẫn là kinh động tới cuộc nói chuyện rôm rả của nhóm thân hữu, các bậc lão trưởng từ trong cơn gật gà gật gưỡng tỉnh lại, dụi dụi mắt thắc mắc: "Nói cho cùng xem xem, đứa nhỏ này bị làm sao vậy?"

Mẹ hôi thử giả lả cười, diễn vẻ thái bình giả tạo: "Không có việc gì, hắn đi ra ngoài cho tỉnh rượu."

Điển Tất đột nhiên cảm thấy được sau lưng có một trận âm hàn, giống như có hoàng miêu to lớn bọc da hổ vằn đang nằm sấp phía sau, liền không dám chần chờ nữa, kéo cửa cổng, không quay lại, vọt vào màn trời ngập tràn tuyết.

Thật hết nói, thật hết nói. Đúng là đáng khinh hết thuốc chữa. Vẻ mặt ngơ ngẩn ngồi trong đám thân hữu ngây ngốc ước chừng hết một ngày một đêm, kết quả chỉ khiến cho người ta tức giận. Mặc kệ người ngoài có nói gì hay làm gì, vẫn luôn không thể thôi ngừng suy nghĩ về cái tên vô liêm sỉ bị chính mình bỏ mặc ở nhà. Nhớ lại lúc rời nhà trong phòng hắn im lìm không một tiếng động, đây có thể là năm cuối hai người ở cùng nhau, cái tên vô tâm vô phế nào đó có lẽ vốn không hề nhận thức được. Nghĩ tới âm thanh giòn tan của thiếu niên gọi hắn mấy ngày trước trên phố, giờ phút này hẳn là hắn đã đi đúng hẹn phong lưu, ôm ấp yêu thương mĩ nhân, hắn đã bao giờ từng cự tuyệt? Lại nhớ bản thân cố ý không để lại đồ ăn cho hắn, dù sao hắn cũng sẽ không thành thành thật thật mà đợi ở nhà, còn hơn về nhà rồi lại thấy gạo trong vò vẫn chưa đụng đến lại sinh phiền muộn, không bằng nhắm mắt làm ngơ . . .

Suy nghĩ nhiều như thế, cuối cùng vẫn không cưỡng ép chính mình ngồi lại như năm trước. Một năm cuối cùng . . . năm tới đầu mùa đông hắn sẽ đi, ngay cả lễ tất niên cũng chờ không kịp, về sau sẽ không còn cơ hội nữa, cho dù có mệt mỏi vất vất vả vả chạy về nhà để rồi lại đối diện với bóng lưng dứt khoát rời đi của hắn cũng không còn cơ hội.

Giống như lời đạo giả nói, Điển Tất rất nóng nảy, một khi đã nghĩ đến nhất định sẽ làm được, không quan tâm, không bận đúng sai. Đã muốn về nhà liền hận ngay trong nháy mắt không thể đẩy cái cửa gỗ quen thuộc nhà mình ra, đã nói muốn nhìn thấy hắn liền hận ngay sau đó không thể nhìn thấy thân ảnh màu trắng siêu phàm thoát tục.

Hai thành kề bên, phàm nhân đi lại giữa hai thành nhiều nhất cũng mất mấy ngày đi bộ, yêu quái ngự phong (khiển gió) mà đi, một vài canh giờ là đủ tới. Điển Tất lại tu vi không đủ, lần đầu tiên trong đời hối hận ngày thường đối với chuyện tu hành chỉ biết chây lười.

Ân Giám, Ân Giám, Ân Giám, ngươi tốt nhất nên thành thành thật thật ở nhà đợi ta, chỗ nào cũng đừng đi, ai cùng đừng gặp, nếu không . . . Nếu không, nếu không ta sẽ dỡ Vu Sơn thần cung lộng lẫy to lớn của ngươi, cào xước khuôn mặt tuấn tú lừa khắp thiên hạ của ngươi, tới đó sẽ cắt rớt cái thứ nguồn gốc không chịu an phận của ngươi.

Miệng niệm khí thế bừng bừng, trong lòng lại căm tới nghiến răng nghiến lợi, tuyết bay mịt mờ hai mắt, gió to bưng kín lỗ tai, chỉ có dưới chân một khắc cũng không ngừng, lúc này đây, cư nhiên ngay cả nước tuyết ngấm vào trong giày lạnh như băng cũng không cảm giác được, mãi tới khi cánh tay bị dùng sức kéo lấy, sau đó cả thân thể thuận thế ngã vào một lồng ngực ấm áp.

(HOÀN) Mi Mục Như Họa - Công Tử Hoan HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ