Đầu tháng bảy, mặt trăng vừa mới kéo thật dài thành một khuôn mặt cười lại bị mây đen che khuất nửa. Điển Tất hiện nguyên hình nhảy trên các đầu tường mà qua. Từ khi trong thành liên tục xảy ra án mạng ít có ai ban đêm dám ra khỏi cửa, chỉ vạn nhất không cẩn thận sáng mai chính mình là người nằm trên đường cái. Cũng có kẻ không không tin chuyện ma quỷ,một miệng phun đầy toàn mùi rượu, lảo đà lảo đảo từ trong ngõ kỹ viện đi ra, mặt phương phi, bụng tròn xoe, nếu yêu quái thấy hắn ắt sẽ muốn lao vào cắn một miếng.
Quả nhiên. . .
"Vị đại gia này. . ." – Một giọng nữ yểu điệu thấu xương thình lình truyền từ phía sau tới.
Hắn mê mê hoặc hoặc quay người lại, ở sau lưng lặng lẽ xuất hiện một nữ tử đẹp tới nỗi không giống với người của nhân gian, một thân thúy y bạch thường thanh nhã thoát tục, tựa như hoa thủy liên vừa chớm nở trong ao sen của Phật Tổ.
Hôi thử trên đầu tường cùng nam nhân cùng nhau trợn to mắt. Hoa khôi toàn thành – Khuynh Thành cô nương lại có thể giữa đêm khuya khoắt quanh quẩn nơi hẻm nhỏ. Kẻ kia vẫn một bộ dáng say khướt không biết trời trăng nói: "Ôm ta!". Nàng giữa mi dường như hiện lên một mạt màu hồng, nửa thân dựa vào tường, vòng eo thanh mảnh thướt tha, mắt đẹp trong vắt lưu chuyển, vẻ quyến rũ lộng lẫy động lòng người, nhìn thẳng vào mắt nam nhân mặt mày đỏ thẫm, tên đầu gỗ kia mắt cũng trừng ra không chớp nhìn lại.
Nàng cười khanh khách, tựa như một làn gió thổi lướt tới trước mặt, cánh tay tuyết trắng bắt đầu quấn lấy hắn như xà: "Ta có đẹp không?"
Cơ hồ có thể nghe được âm thanh nam nhân đang nuốt vào trong cổ họng, trong ngực nam nhân liên tục gật đầu. Nàng lại thở dài, trong ánh mắt chứa thống khổ vô hạn: "Vậy vì cái gì hắn không nhìn ta?" Mi tựa lông vũ buông xuống, giống như muốn rơi lệ.
"Đẹp. . . Rất đẹp. Ngươi là đẹp nhất!" Nam nhân nhanh mồm nhanh miệng rót vào lỗ tai.
Mỹ nhân lại giống như nghe không thấy, hạ giọng hỏi – một câu dấy lên vô hạn thương tâm. Nàng trên mặt lộ vẻ khuấy động, gắt gao ôm nam tử trung niên đang mừng như điên như muốn nhu thuận dẫn hắn vào trong nội tâm: "Ngày mai, sáng mai, đợi hắn trông thấy ngươi. . . ngươi xem, hắn có đến tìm ta không? Hắn sẽ liếc ta một cái chứ? Ngươi nói, hắn sẽ hay không? Ngươi nói đi,ngươi nói đi, Ngươi nói đi!" – Nàng hỏi như vô cùng cấp bách, một câu lại một câu "ngươi nói" dồn dập tựa mưa rào, cho đến cuối cuối cùng, lại thê lương như tiếng chim đỗ quyên khóc.
Nhưng nam nhân đã không thể đáp lại, bởi vì cánh tay kia xiết càng lúc càng chặt, hắn nhanh chóng co lại, hai gò má bị trạc xuống thành một cái hõm sâu. Hắn miệng nửa mở ra như muốn kêu cứu, lại không phát ra lấy một chút âm thanh.
Thì ra là thế. Nữ nhân móng tay thật dài chưa hề chạm vào nam nhân đã khô quắt trong ngực, Điển Tất lặng lẽ quan sát, nhìn thấy dung mạo được hóa trang cẩn thận của nàng từng mảnh từng mảnh bong ra, nhìn thấy giữa đôi mắt từng đau khổ ẩn tình sinh ra một tia màu đỏ. Thế gian như thế nào lại sinh ra một dung nhan khuynh thành như thế? Bất quá là dựa vào một rồi lại một viên nhân tâm đầm đìa máu, một tháng rồi lại thêm một tháng không ngừng tư bổ (tẩm bổ, nuôi dưỡng) mà thành thôi. Nghĩ kĩ lại, vụ án mạng đầu tiên xảy ra là lúc vị này hoa khôi vào thành vừa vặn tròn một tháng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Mi Mục Như Họa - Công Tử Hoan Hỉ
RomanceMi Mục Như Họa Tình trạng: Hoàn (10 chương + 2 phiên ngoại) Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ Thể loại: Đam mỹ - Huyền huyễn - Yêu tinh - HE . . . Nhân vật chính: Điển Tất x Ân Giám Và một số nhân vật phụ . . .