Không biết hắn bực tức cái gì, vừa về đến nhà liền quăng tay hôi thử, trốn biệt vào phòng trong. Thiết, vừa mới cảm thấy hắn cũng có một chút tốt...Điển Tất xoa móng vuốt bị cầm chặt tới phát đau, trong lòng cũng dâng lên vài phần hỏa khí, có bực mình thì cũng phải là ta bực mới đúng.
Thần Quân gần đây thực sự khác thường, chẳng những không mang theo người trở về, còn mỗi ngày trông coi hôi thử, bộ dáng không cho hắn rời nhà lấy một bước. Tiểu hôi thử vốn quen nhảy đông nhảy tây làm thế nào chịu được? Giơ lên một đôi móng vuốt nhỏ lóe hàn quang, múa may trước khuôn mặt xinh đẹp của hắn: "Nơi này là nhà của ta, ngươi đã ăn của ta, dùng của ta còn muốn quản đến chuyện của ta nữa?"
Bỗng trong đôi mắt xanh thẳm thâm thúy của nam nhân hiện ra tức giận, trong giây lát lại bị đè ép xuống, Ân Giám bưng bát trà, vẻ mặt vẫn y như cũ: "Trong thành gần đây rối loạn, ngươi ít rước vào thân."
A, thật đúng là muốn quản chuyện của ta, ngươi nói nơi này là Vu Sơn Thần Cung của ngươi hay sao, lại nghe theo ngươi chỉ tay năm ngón! Hôi thử lập tức xoay người, ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra khỏi môn, đã nói với đạo sĩ hôm nay phải cùng đi tới trà trang nghe cầm, làm yêu quái không thể thất hứa.
Đùng một tiếng dùng sức đóng sập cửa, hôi thử chân nâng thật cao, khí thế vênh vang bước đi, không được mấy bước, lại rón ra rón rén không chút can trường lui lại, sờ sờ ván cửa, nước sơn ở phía trên vì bị chấn động mà rơi xuống vài mảng, trong lòng không khỏi nhói đau, sớm biết như vậy đã không dùng sức, tìm người quét lại ván cửa cũng phải tiêu tiền vậy.
Khẽ đẩy ra một kẽ hở nhìn vào bên trong, tên vô liêm sỉ kia hãy còn ngồi ở chỗ cũ, trong tay đang cầm trà, trên mặt mang vẻ cái cô đơn mà Điển Tất chưa từng thấy, đôi mắt màu lam khiến người ta hồn xiêu phách lạc kia thì ra cũng có thể hiện lên bi thương ai lạnh tới thế. Hôi thử cơ hồ có thể nghe thấy tiếng thở dài của hắn ... Vô liêm sỉ chính là vô liêm sỉ, quái quái lạ lạ thế nào, rõ ràng là hắn, lại làm hại ta trong lòng một trận khó chịu không yên.
Thời điểm xuyên qua một con hẻm nhỏ, mơ hồ nghe được tiếng khóc trầm thấp của nữ nhân, là Trần gia quả phụ, mấy tháng trước vào một đêm nọ, nàng chính tay sửa góc chăn cho con gái là Tiểu Thúy, trời hửng sáng rời giường, nữ nhân mười sáu năm nay mình cực nhọc mà nuôi nuôi nấng nấng đã biến mất vô thanh vô tức.
"Là bị bọn buôn lậu bắt cóc đi."-Mọi người nói.
Truyền nhau rằng bọn buôn người luôn như vậy, một đám tới không có ảnh đi không tung tích, bọn họ dụ dỗ trẻ con cùng thiếu nữ, đưa tới kinh thành bán cho kẻ có tiền hay kỹ viện. Trừ bỏ nữ tử của quả phụ Trần gia, còn có con trai của lão Lý gia ở thành đông, tam nữ nhân của nhà thiết tượng (thợ rèn), thậm chí thiên kim nhà viên ngoại, đều giống nhau biệt tăm biệt tích.
Lại hỏi tới thủ đoạn cao minh của bọn buôn người kia mấu chốt là đâu, chỉ sợ tổng bộ đầu đại nhân phá án như thần kia cũng trả lời không được.
Vì vậy lại có người khẳng định: "Là bị yêu quái làm thịt chứ còn gì nữa."
Hễ là chuyện đoán không ra, cứ đổ lên đầu yêu quái thì cái gì cũng thông suốt. Làm yêu quái đôi khi thực oan ức.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Mi Mục Như Họa - Công Tử Hoan Hỉ
RomanceMi Mục Như Họa Tình trạng: Hoàn (10 chương + 2 phiên ngoại) Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ Thể loại: Đam mỹ - Huyền huyễn - Yêu tinh - HE . . . Nhân vật chính: Điển Tất x Ân Giám Và một số nhân vật phụ . . .