PHIÊN NGOẠI 1:

3K 134 16
                                    


Mùa đông năm này tới thật sớm lắm, lá vàng đầu cành còn rụng chưa hết, một trận tuyết đầu mùa đã che phủ đất trời. Một trăm năm, tự ngày ấy gặp gỡ tới nay, bấm ngón tay mà tính, trăm năm đằng đẵng. Người rời đi cũng không phải vị Thần Quân đã nói là làm.

"Lưu lại ở nơi này đã lâu lắm, cần phải đi rồi." Đạo giả nói. Bọc hành lý vẫn là cái bọc nhỏ y hệt lúc xưa, trường kiếm vác sau lưng, dải thắt trên chuôi kiếm vốn đã lưa thưa dường như gần đây càng thêm thưa thớt.

Hắn nói, hắn phải lên đường, tiếp tục đi tìm người kia. Trên đời đã có kiếm, tất sẽ có người có thể rút kiếm ra khỏi vỏ. Biết đâu ngay tại thành nhỏ kế bên, ngày mai đã có thể gặp được, cũng biết đâu đương tại chân trời góc biển nào, khi gặp được nhau cả mái đầu đã đều trắng xóa. Đây là nút thắt được định trước, là mục tiêu cả đời, nếu vẫn không thể giải đáp, một đời này đều là vô nghĩa.

Điển Tất kéo tay hắn lưu luyến không rời: "Tìm không ra thì trở lại đi, ta dù sao vẫn ở nơi này chờ ngươi."

Hắn lắc đầu, từ trong tay áo lấy ra một bọc trà nhỏ, cười tới có chút ngại ngùng: "Về sau có lẽ sẽ không còn gặp nữa, một chút vật nhỏ, xem như lưu lại một chút tưởng niệm." Hắn cả đời người đi một con đường không thể quay về, cũng không thể ngoảnh lại, trừ bỏ cách không ngừng tiến về phía trước, cũng không có cớ gì để chùn chân.

Hôi thử quật cường không hé răng, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Đạo giả vỗ vỗ vai, lại sờ sờ khuôn mặt của hắn: "Cũng không phải là thứ trà ngon, thực sự tìm không ra hương vị gì, thuận tay tự mình ngâm một chung, luyện luyện tính nhẫn nại. Ngươi nha, chính là tính tình quá hấp tấp, về sau làm việc chớ nên vội vàng như vậy, đầu hễ nóng lên lại bắt đầu xông bừa liều lĩnh."

Điển Tất cắn răng gật đầu, tiểu đạo trưởng khẽ thở dài, hai mắt cong tựa trăng non: "Nếu tìm được, ta nhất định sẽ nói cho ngươi đầu tiên."

Điển Tất càng lúc càng cảm thấy trong lòng xót xa, hai tay gắt gao nắm lấy ống áo của hắn. Đạo giả cười cười với hắn, vùng thoát khỏi tay, từng bước lùi về phía sau, dường như thực sự từ đó sẽ không còn quay đầu lại nữa.

Không cần suy nghĩ kỹ cũng có thể suy ra cảnh tượng của hắn sau này, trong một ngôi làng, một cái trấn nhỏ, lại tản bước qua một thành trì, trong biển người mờ mịt một lần lại một lần chẳng ngại chẳng phiền mà đối diện với những gương mặt lạ xa, hé ra lại hé ra hoặc là khinh khi, hoặc là chán ghét: " Người ta muốn tìm là ngươi có phải không?"

Tiếng đáp lại lại đơn giản là một lời thóa mạ: "Hừ, đồ điên!"

Bóng dáng mảnh khảnh của đạo giả trong chốc lát đã không còn thấy nữa, nước tích ở trong vành mắt ngăn không được trào xuống. Điển Tất không thể kiềm lại muốn đuổi theo, thân thể bị ôm lấy, lưng dựa vào vòm ngực rộng lớn của nam nhân.

"Ngươi đối với bằng hữu nói cho cùng vẫn là tốt hơn so với đối đãi ta." Hắn nói, giọng điệu không buồn che dấu ghen tị cùng ai oán, "Cho nên ta mới luôn không nhịn được mà chọc ngươi tức giận."

(HOÀN) Mi Mục Như Họa - Công Tử Hoan HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ